Thấm thoát, Vệ Linh Phong mang thai được sáu tháng, trong thời gian này y ăn không ít khổ. Lúc tỉnh lúc mê man, không biết bao nhiêu đêm Phượng Huyễn tỉnh dậy thấy Vệ Linh Phong đang cường ngạnh chống đỡ. Y cắn răng vào tay đến bật máu. Lại có lúc y mơ mơ hồ hồ khoác chăn trên người đi tìm Bảo Bảo rồi ôm Vệ Ngữ Nghi ngủ.
Nhưng phần lớn thời gian Vệ Linh Phong vẫn thanh tỉnh. Y tận lực bồi Vệ Ngữ Nghi, nhưng người mang thai nhanh mệt y cũng không bồi nàng được lâu.
Vệ Linh Phong đỡ lưng, cái bụng to như cái trống khiến hành động của y nặng nề và vất vả hơn. Vươn tay với cây diều mắc ở trên cây nhưng hơi quá so với chiều cao của y, Vệ Linh Phong kiêng chân, không ngờ y cảm thấy nhói một phát ở sau lưng, đau tới thất sắc.
” Ngươi làm gì thế?” Huyễn Phượng thấy Vệ Linh Phong cậy mạnh, bụng đã to mà vẫn cố với cái diều tim nhói một cái.
” Không sao” Vệ Linh Phong nhịn đau nói.
” Lần sau không được như vậy nữa, nếu không ta cấm túc Vệ Ngữ Nghi”. Mấy tháng này Huyễn Phượng thấy Vệ Linh Phong chật vật chống đỡ nhưng cứ hở ra lại quay sang bồi Vệ Ngữ Nghi, Vệ Ngữ Nghi đầu óc không tốt, ngoại trừ lúc Vệ Linh Phong phát bệnh thì vô cùng yên tĩnh ôm đệ đệ mình còn đâu vô cùng hiếu động, chạy chỗ này lại chạy chỗ kia, hại Vệ Linh Phong đã mệt lại mệt hơn.
” Không cho phép động vào tỷ tỷ của ta” Vệ Linh Phong nhíu mày, đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-linh-phong/339732/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.