Hứa Thanh Ngạn nói xong câu đó, Cố Chu Triệt còn lơ mơ hồi lâu. Cậu nghĩ thầm trọng tâm câu chuyện sao bỗng dưng lại lái đi xa vậy, còn hỏi: “Mày yêu ai? Mày thích người nào rồi sao?”
“Ừ.” Hứa Thanh Ngạn nói: “Tao thích thầy Phương.”
Cố Chu Triệt bối rối 5 giây, sau đó hít sâu một hơi.
Cậu cầm điện thoại mặt ngơ ngác, Phó Mặc lo cho cậu, cho là cậu bị làm sao, ở trước mắt cậu vẫy vẫy tay. Cố Chu Triệt mờ mịt nhìn hắn lắc đầu, Hứa Thanh Ngạn còn ở đầu kia “Alo alo, wẩy wẩy, vẫn còn đó chứ”, lúc này đổi thành cậu lắp ba lắp bắp: “Mày, mày, anh ta, hai người.”
“Đừng nói nữa, tao biết mày muốn nói gì, tao biết hết.” Giọng nói Hứa Thanh Ngạn rất kiên quyết nói: “Tao nhất định phải đi cùng ảnh.”
“Không phải, chờ một chút.” Cố Chu Triệt ôm đầu: “… Hai người? … Đều…?” Cậu không biết phải biểu đạt suy nghĩ của mình ra sao, đầu lưỡi bị thắt lại, cả buổi không nói được một câu đầy đủ. Kinh ngạc sững sờ hồi lâu, nói: “Ba mẹ của mày… Mày định nói thế nào với bọn họ?”
“Sau này nói thôi.” Hứa Thanh Ngạn lầm bầm nói: “Chứ mày nói sao với dì Cố?”
Cố Chu Triệt ù ù cạc cạc, nghĩ thầm tao nói với mẹ tao cái gì, một lát sau bỗng phản ứng hiểu hắn đang chỉ cái gì, trong lòng đột nhiên lộp bộp.
Cúp điện thoại, Cố Chu Triệt bụm mặt ngồi xuống bàn. Phó Mặc khép sách lại, xoa xoa cậu: “Sao vậy? Thanh Ngạn nói gì?”
Cố Chu Triệt khó khăn từ trong lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-muoi-bay-nam/1793150/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.