Cố Chu Triệt kéo cổ Phó Mặc, chủ động hôn hắn một cái. Cử chỉ thân mật một khi phá phòng tuyến, liền sẽ trở nên khó tiết chế, mặc dù trong lòng vẫn thấy rất ngại. Nét mặt của Phó Mặc rất nghiêm túc, hắn cúi thấp xuống đáp lại ánh mắt cậu rồi hôn nhẹ, chỉ là nhìn qua rất không có sức sống, cũng không có sức lực, hai người sau khi hôn xong nhắm mắt lại, hắn đem mặt chôn trong cổ của cậu bất động.
Động tác Cố Chu Triệt xoa lưng hắn ngừng lại một chút, không nói gì, ngoan ngoãn nằm tùy ý Phó Mặc ôm. Chỉ là sau đó thật sự nóng không nhịn được, từ dưới gối mò lấy điều khiển mở điều hòa ra.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Mặc vẫn duy trì sốt nhẹ, vì Cố Chu Triệt phải đi học, không ai chăm sóc hắn, nên phải đến phòng khám truyền dịch. Tinh thần hắn thoạt nhìn khá hơn một chút, không dính người giống như một ngày trước, lúc Cố Chu Triệt đi nói: “Cậu truyền hết liền về nhà chờ tớ, tớ học xong sẽ trở lại, có được không?”
“Được.” Phó Mặc thấy dáng vẻ vội vã của cậu, có chút không nỡ. Cố Chu Triệt nói: “Cậu phải chờ tớ cùng ăn cơm nha, nếu không sẽ quậy. Tớ rất dữ đó!”
Phó Mặc cong khóe môi, nói: “Đi đường cẩn thận.”
Mà tuyên bố muốn chặn đầu cậu Hứa Thanh Ngạn chẳng những ngủ quên, còn phát hiện mình nhớ lộn thời khoá biểu, sau khi tỉnh lại chạy như điên về trường của mình đi học, đương nhiên cũng không kịp chặn.
Cố Chu Triệt mỗi ngày ngồi xe bus đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-muoi-bay-nam/1793159/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.