Kể từ khi Cố Duy Bình hẹn gặp cô lần trước rồi sau đó trở về Thượng Hải, anh ta chưa từng liên lạc lại với cô. Tuy nói là Lâm Đồng Chi không ôm nhiều hy vọng với anh nhưng vẫn không khỏi thổn thức, những lời nghiêm túc đó mà nói cho người ngoài thật không khác gì nói láo, chỉ sợ cả đời này cô cũng không nói ra.
Lúc này nhìn thấy Duy Hân, cô mới phát hiện có điều gì đó không đúng, Cố Duy Bình thương yêu chiều chuộng em gái như vậy, anh ta sẽ đồng ý cho cô đi làm bên ngoài sao? Sắc mặt Lâm Đồng Chi cũng thay đổi, run run hỏi lại một câu: “Duy Hân, tôi là bạn học của anh trai cô, trước kia từng đến nhà cô chơi, trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Cố Duy Hân không có anh trai ở bên cạnh, đúng lúc trong nhà lại gặp chuyện lớn, phải nếm hết lạnh ấm của xã hội, cô ấy vốn là một cô gái cao ngạo, lúc này vừa nghe thấy Lâm Đồng Chi nhẹ nhàng an ủi, nước mắt không nhịn được chảy ra, nức nở, “Mẹ tôi bị bệnh, tôi lại không biết anh trai đang ở đâu.” Được Lâm Đồng Chi an ủi xong, lúc này cô ấy mới nghẹn ngào kể lại ngọn nguồn.
Năm Cố Duy Bình học năm thứ ba đại học, cơ quan của ba mẹ họ đều đóng cửa, may mắn là nghề nghiệp của ba là thợ cơ khí, tay nghề giỏi, trong nhà vẫn không phải lo lắng đến miếng ăn. Chỉ là ông nghĩ rằng con gái họ còn phải học bốn năm đại học, muốn kiếm nhiều tiền một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nen-hanh-phuc/494443/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.