Điền nguyện vọng xong, Gánh nặng trong lòng của Lâm Đồng Chi cơ bản đã gỡ xuống, ở nhà càng chịu khó hơn. Hôm nay sau khi ăn sáng xong, cô đang rửa bát, mẹ muốn đi làm, lúc gần đi lại chạy vào phòng bếp dặn dò một câu: "Hai cây lau nhà trong nhà đều không dùng được nữa, lát nữa con đi chợ Đại Kiều mua hai cây mới về." Có lẽ mẹ thật là tiến vào thời kỳ mãn kinh rồi, cả ngày luôn nghiêm mặt giống người nào thiếu tiền của mẹ vậy, tính tình cũng trở nên rất khó chịu. Lâm Đồng Chi không dám chậm trễ, đồng ý một tiếng, rửa bát đĩa xong liền lấy chiếc xe đạp cũ đạp ra chợ.
Chợ Đại Kiều vốn là một chợ lớn nhất ngũ kim bách hóa thị trường, lớn nhưTV tủ lạnh, nhỏ như cúc áo kẹp tóc, thậm chí là dây thừng chất dẻo trong nhà, cái gì cần có đều có, từ sáng đến tối khách hàng như dệt cửi, mà trong chợ này có hơn một ngàn quán nhỏ, thường xuyên có người bị lạc đường ―― cũng may con gái đều rất quen thuộc chỗ này, cô rất nhanh tìm đúng quầy hàng, trả giá xong, chọn hai cây lau nhà, lại nhờ chủ cửa hàng giúp một tay đem cây lau nhà ra xe đạp buộc chặt. Mùa hè mặt trời luôn gay gắt, mang những thứ này xếp xong, cả người cô đã ra đầy mồ hôi. Đợi cô đạp xe ra ngoài, ngõ nhỏ lối đi duy nhất trong chợ bảo tu sửa được vài năm nhưng vẫn không được tu sửa tử tế đã bị người ta bày hàng hóa rồi người ra ra vào vào chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nen-hanh-phuc/494482/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.