Nghe thấy giọng nói của Trần ɖu͙ƈ, Lục Thành Trạch không biết nên đáp lại như thế nào.
“Anh có đang nghe không luật sư Lục, alo?” Đầu kia điện thoại, Trần ɖu͙ƈ vẫn lo lắng thúc giục.
Rốt cuộc là chuyện gì, có thể khiến cho Trần ɖu͙ƈ vội vã đến vậy? Lục Thành Trạch cầm điện thoại rơi vào suy nghĩ.
Cái chết, có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho mình lúc này.
Nhưng nếu mình thật sự chết đi như thế, vậy Trần ɖu͙ƈ phải làm sao? Tiếp tục đi cầu xin luật sự khác kiện tiếp vụ này à? Có thể nghĩ được Ngô Gia Nghĩa chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Nghĩ đến những khó khăn mà y đã chia sẻ với Trần ɖu͙ƈ trong hai năm qua, Lục Thành Trạch từ từ đặt con dao trong tay xuống, nói với Trần ɖu͙ƈ ở bên kia điện thoại: “Biết rồi, tôi sẽ đến ngay.”
Cúp điện thoại, Lục Thành Trạch vội vàng sửa lại bản thân, sau đó lập tức ra ngoài, đến nhà của Trần ɖu͙ƈ.
Đứng trước cửa nhà Trần ɖu͙ƈ, Lục Thành Trạch giơ tay lên, lại do dự chậm chạp không gõ cửa. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Trần ɖu͙ƈ trong phòng đi tới cửa, đẩy cửa nhà ra: “Luật sư Lục, mau vào đi.”
Trần ɖu͙ƈ trước mặt, hai mắt sưng lên, cũng là dáng vẻ mấy ngày ngủ không ngon.
“Gọi tôi đến có chuyện gì?” Lục Thành Trạch đi theo Trần ɖu͙ƈ vào trong nhà, “Nếu là vì chuyện kiện cáo, tôi cũng có lời muốn nói với anh.”
“Không chỉ là chuyện kiện cáo. Anh ngồi xuống, uống nước trước đi.” Trần ɖu͙ƈ dẫn Lục Thành Trạch đến ghế sofa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-ngoai/2535354/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.