Lương Tị thấy trò chuyện với Lý Thiên Thuỷ rất thoải mái và dễ dàng, không cần phải có sự cảnh giác mà một doanh nhân nên có.
Lý Thiên Thuỷ nói đều là người cùng một thị trấn, không cần phải tính toán chi li, chủ yếu hợp tác vui vẻ đôi bên cùng có lợi.
Hợp đồng được ký kết khá suôn sẻ, Lương Minh Nguyệt giao toàn bộ trách nhiệm cho cô. Lương Tị tin vào trực giác của mình, Lý Thiên Thuỷ sẽ là một đối tác có trách nhiệm.
Suốt ba ngày tiếp theo, cô không gặp lại Lý Thiên Thuỷ, anh bận đưa Lý Thiên Vân đến Kashgar để gặp khách hàng. Vốn dĩ cô cũng rất muốn đi, nghe nói không đến Kashgar thì coi như chưa đến Tân Cương, hơn nữa nó còn là một thành phố cổ đầy chất thơ, nhưng vì bọn họ đi bằng máy bay nên cô không đi.
Lý Thiên Thuỷ không học đại học, sau khi tốt nghiệp trung học, anh đến Tân Cương tham gia quân ngũ. Sau khi giải ngũ, anh đến Thành Đô lưu lạc hai năm, hoàn toàn không đạt được gì. Bởi vì thích Tân Cương nên anh quay lại Tân Cương một lần nữa. Anh đã không làm tròn đạo hiếu với mẹ mình, cùng với sự việc lần này đã gián tiếp khiến mẹ Lý bị đột quỵ, anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Vì vậy, anh đã bàn giao tất cả công việc kinh doanh ở Tân Cương cho Lý Thiên Vân, còn mình thì trở về quê nhà để chăm sóc mẹ và sắp xếp việc cung ứng hàng hóa.
Ngày hôm đó trên đường từ Kashgar trở về, đầu tiên anh cùng mẹ Lý gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/1756185/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.