Lương Tị rất vui.
Cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể làm bạn với Tưởng Kình, nhưng cũng không định là sẽ không bao giờ gặp nhau. Lấy quan hệ của Lý Thiên Thủy, cho dù không thể làm bạn bè thì cứng ngắc quá cũng không tốt, hơn nữa bọn họ đều ở trong giới làm ăn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp.
Khi lên xe, cô gửi ba tin nhắn thoại dài 60 giây cho Lý Thiên Thuỷ. Một cái nói Tưởng Kình vì cứu một cô gái nhỏ mà đắc tội người ta; một cái thì nói cô vừa gặp Tưởng Kình trong một quán ăn, cô muốn giúp một tay, nhưng anh ấy từ chối; cái cuối cùng nói anh ấy hỏi cô đang yêu à, cô nói phải, anh ấy nói mình cũng vậy.
Lương Tị đã nói với Lý Thiên Thuỷ tất cả các chi tiết và suy nghĩ, cô cũng không quan tâm liệu anh có thể trả lời lại ngay hay không.
Nếu Lý Thiên Thuỷ bận, anh sẽ trả lời lại cho cô một khi anh xong việc. Còn nếu không bận, anh sẽ lập tức nhắn lại cho cô ngay. Mặc dù Lương Tị đã nhiều lần nói mình toàn nói mấy lời vô nghĩa, anh không cần phải trả lời từng tin một.
Khi Lương Tị về đến nhà, cô nhận được một tin nhắn từ anh, Lý Thiên Thuỷ hỏi: Tưởng Kình nói cậu ấy đang yêu đương?
Lương Tị đáp: Phải.
Về đến nhà thì thấy ba Lương khom lưng đi ra đón. Cô sững sờ trong giây lát, như thể người tóc hoa râm, già yếu trước mặt không phải là người đã đón cô từ cô nhi viện hơn 20 năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/1756225/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.