Lương Tị vừa mới ngồi vững vàng trên ghế văn phòng thì Chu Toàn đã bước vào nói chuyện với cô. Việc thứ nhất: Không có hy vọng mở rộng nhà máy, giá đàm phán lúc đầu không tốt, bên kia kêu giá khác. Thái độ của Lương Minh Nguyệt rất cứng rắn, không chịu bỏ ra thêm một đồng nào. Việc thứ hai: Một công nhân đánh bóng đã nghỉ việc ba tháng trước cầm sổ khám bệnh đến đây, nói rằng mình bị bệnh bụi phổi.
"Bệnh bụi phổi?" Lương Tị bị sốc. Chưa từng có công nhân nào từng bị bệnh bụi phổi cả.
"Đúng vậy, cậu cũng rất ngạc nhiên."
"Ông ấy không có khám sức khỏe trước khi thôi việc sao?" Lương Tị hỏi.
Chu Toàn giải thích cả buổi cũng không rõ ràng. Để tiết kiệm sức lao động, lúc trước nhà máy đã mua robot đánh bóng, khi thiết bị về, một người thợ đánh bóng không muốn chuyển sang làm công nhân phổ thông nên đã tự động xin nghỉ việc. Khi thôi việc, ông ấy còn được bồi thường một tháng lương, sau đó Chu Toàn yêu cầu ông ấy đi khám sức khỏe thôi việc, hôm sau người này phải đến một nhà xưởng khác làm công việc đánh bóng nên quên đi, sau này cũng không có đi kiểm tra sức khỏe nữa.
"Người đó nói không sao, hơn nữa ông ấy thường đeo mặt nạ kỹ thuật, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện như vậy chứ..."
"Ngày hôm sau ông ấy đi nơi khác làm luôn?" Lương Tị càng thêm kinh ngạc.
"Do cậu bất cẩn, lúc đó phân xưởng bận rộn, cậu vội đến mức chân không chạm được đất..."
Lương Tị quả thực muốn choáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/1756227/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.