Lương Tị tự giác đứng dậy đi bới cơm cho chị, Phi Phi chào chị, gọi chị Minh Nguyệt. Lương Minh Nguyệt ngồi xuống chỗ của Lương Tị, ăn một ít thức ăn trong chén của cô, nói mình mệt chết đi được.
Ba Lương hỏi vài câu, Lương Minh Nguyệt nói nhà máy vốn định mở rộng, nhưng đối phương tạm thời đổi ý, nói không muốn nữa.
"Đó không phải là một nhà máy bỏ hoang sao?" Ba Lương hỏi.
"Đã bỏ hoang mười năm rồi." Lương Minh Nguyệt nhặt những hạt cơm rơi trên bàn ăn thả lại vào chén, nói: "Thị trấn sẽ ra mặt thương lượng, con đã nói rồi, nếu không giải quyết được thì con sẽ chuyển ra ngoài."
"Chuyển đi?" Ba Lương kinh ngạc, "Đang yên đang lành mà chuyển đi đâu..."
"Doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài thì ở lại thị trấn thôi là chưa đủ." Lương Minh Nguyệt có tham vọng của riêng mình, chị muốn chuyển sang hình thức đầu tư cổ phần và phát triển một thương hiệu thiết bị vệ sinh. Nhưng kế hoạch hiện tại vẫn chưa chín muồi nên chị không nói ra với bên ngoài.
"Như bây giờ là được rồi, nhà máy càng lớn sẽ càng rắc rối." Ba Lương không đồng ý.
"Chuyện này để nói sau." Lương Minh Nguyệt chiếu lệ nói.
Lương Tị bưng một chén cơm đi ra, ngồi xuống bên cạnh Phi Phi, không nói lời nào. Lương Minh Nguyệt nhìn cô, trong ánh mắt có sự thất vọng.
Lương Tị lại thấp thỏm, vùi đầu vào ăn, không hề gắp đồ ăn.
Phi Phi bên cạnh cô rất biết cách tạo bầu không khí sôi nổi, nói nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/1756233/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.