Ngày đông chí hôm đó Lý Thiên Thuỷ đến sớm vì Lương Tị có nói trước với anh rằng mình đã mua tay vịn cho người già, nhờ anh lắp hai cái ở nhà vệ sinh và hai cái trong phòng tắm. Cả nhà đã nói là sẽ lắp từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa bắt tay làm.
Ba Lương rất ngại, người ta lần đầu tiên đến nhà, sao lại để người ta làm việc này? Dì nhỏ nói đùa: “Con rể mới mà, phải biểu hiện cho thật tốt chứ. Anh quên mình rồi à, lần đầu tiên đến nhà em anh còn đi sửa mái ngói.”
Mẹ Lương phiền chuyện gì dì nhỏ cũng xía vào được, đuổi dì: “Rốt cuộc thì chừng nào em mới đi? Đi rồi thì đừng có đến đây nữa.”
“Ai mà thèm ở nhà của chị. Hai đứa con gái của chị là hầu tinh, đứa nào cũng coi em như người giúp việc.”
Hai người ăn xong xủi cảo thì rời đi cùng Lương Minh Nguyệt, nói là đi dự hội nghị thường niên cấp tỉnh nào đó. Dì nhỏ dọn dẹp phòng ăn, nói: “Anh chàng này trông cũng được, làm việc thoả đáng, là người thành thật.”
Ba Lương rất hài lòng, “Cũng là người bình dị như anh, sống cuộc sống của chính mình.”
Dì cười nhạo ông: “Anh rể, anh đúng là tận dụng mọi cơ hội để dán đề can lên mặt mình.”
Mẹ Lương ngồi trên ghế sô pha cắt hoa dán cửa sổ, nói: “Hôm qua Minh Nguyệt đã đến phòng của chị.”
“Chuyện gì vậy?”
“Con bé nói cảm thấy trong nhà quá ồn, đợi sau này bé út kết hôn thì để cho tụi nó ra riêng. Con bé sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/388162/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.