Khi mưa ngớt, Lương Minh Nguyệt siết chặt áo khoác ra hiệu chỉ quán cà phê đối diện, “Đi uống gì không?”
Lý Thiên Thuỷ gật đầu, “Được.”
Hai người đi một trước một sau, Lương Minh Nguyệt đã quen đi giày cao gót, chân bước nhanh và vững vàng, một chân chị giẫm lên tấm gạch bị hở, nước thải bên trong phun ra ngoài, văng thẳng vào phía sau Lý Thiên Thuỷ.
Lương Minh Nguyệt muốn cười, nhưng làm vậy thì bất lịch sự quá. Chị không cầm túi xách xuống xe, cũng không mang khăn giấy, ngay khi chị định đi mua thì Lý Thiên Thuỷ lấy từ trong túi quần ra một gói khăn giấy, ngồi xuống lau quần, nói: “Lương Tị không thể đi giày cao gót.”
“Ừ, nó không quen.” Lương Minh Nguyệt gật đầu.
Sau khi Lý Thiên Thuỷ lau xong, anh ném khăn giấy vào thùng rác, cả hai sải bước vào quán cà phê.
Lương Minh Nguyệt cởi áo khoác ra, ngồi xuống hỏi: “Muốn uống gì?”
“Chị cứ gọi đi.” Lý Thiên Thuỷ nói: “Tôi không biết nhiều về cà phê.”
Lương Minh Nguyệt gọi hai tách cà phê và một ly nước ấm, sau đó bắt chéo chân, dựa vào lưng ghế nhìn anh, “Bình thường có hẹn cũng không uống?”
“Tôi không thường đến quán cà phê.” Lý Thiên Thuỷ nói.
Lương Minh Nguyệt gật đầu, “Cậu thường dành thời gian như thế nào?”
“Ở trong phòng đọc sách, xem phim, trò chuyện, nấu ăn, sau đó xuống lầu đi dạo.”
“Không nhàm chán sao?”
“Không nhàm chán.”
Lương Minh Nguyệt nhấp một ngụm nước ấm rồi bắt đầu vào chủ đề, “Lương Tị nói cậu định làm tủ phòng tắm?”
“Có kế hoạch.”
“Ngành công nghiệp này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/388179/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.