Hôm nay là chủ nhật, cả tòa nhà văn phòng chỉ có mỗi Lương Tị đi làm. Nghe thấy tiếng giày cao gót của Lương Minh Nguyệt, cô thu dọn toàn bộ tài liệu trên bàn, lấy chìa khóa xe, rón ra rón rén đi xuống.
Trên đường đi ngang qua cửa nhà Lý Thiên Thuỷ, thấy anh đi xe máy chuẩn bị ra ngoài, cô dụi mắt lái xe qua như không nhìn thấy anh. Thế nhưng trong gương chiếu hậu lại thấy anh chạy xe đuổi theo, cô rất cuống nhưng không thể đi được vì có một chiếc xe đầu kéo chở đầy thiết bị vệ sinh đang chắn ngang đường.
Lý Thiên Thuỷ nghiêng người gõ cửa kính xe, Lương Tị miễn cưỡng hạ kính xe xuống, miễn cưỡng chào hỏi: “Ồ, anh ra ngoài à?”
“Hôm nay em cũng phải đi làm sao?” Lý Thiên Thuỷ nhìn cô.
“Nhà máy đang bận, em đến tăng ca.” Lương Tị uống một ngụm nước khoáng.
“Anh đến trại gà phía trước mua một ít trứng gà.” Lý Thiên Thuỷ nói.
“Ừ, vậy anh đi nhanh đi, để lát nữa họ bán hết đó.”
…
“Phía trước xe đầu kéo chắn đường, anh không đi qua được.”
Lương Tị nghĩ cách cho anh, chỉ vào một con đường hẹp, “Đi đường này được này.”
Lý Thiên Thuỷ không đáp lại cô, anh không đi, anh muốn đợi ở đây.
Sao thằng cha này cứng đầu quá vậy không biết? Lương Tị nghĩ rằng anh không biết đường, vậy nên cô thò đầu ra khỏi cửa kính xe, chân thành chỉ cho anh, đầu tiên rẽ trái, sau đó rẽ phải, rồi đi một mạch đến trang trại gà.
“Anh sẽ đợi để đi đường này, tiết kiệm nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/388185/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.