Lương Tị đưa anh đến phòng bệnh, giới thiệu anh với ba Lương một cách trịnh trọng, “Ba, đây là Lý Thiên Thuỷ.”
“…À à, ngồi xuống đi.” Ba Lương cứ à à.
Ba người đều ngồi xuống, Lý Thiên Thuỷ mở lời, nói mình có một cô em họ đang làm bác sĩ ngoại khoa ở đây, nếu cần thì có thể nói một tiếng.
Ba Lương tò mò: “Nếu như bác nhớ không nhầm, ông ngoại của con là bác sĩ đúng không? Hình như con có mấy người bà con đều là bác sĩ.”
“Dạ. Cậu và dì của con đều là bác sĩ, hầu hết các anh em họ của con cũng vậy.”
“Ồ, vậy sao mẹ con không học y?” Ba Lương càng tò mò.
“Mẹ con là con cả trong nhà. Bà không học hành nhiều, sớm giúp bà ngoại làm việc nhà.” Lý Thiên Thuỷ nói.
“À.” Ba Lương hiểu ra, “Mẹ của bé út cũng là con cả, phải giúp đỡ chăm lo cho các em từ sớm.” Rồi ông nói: “Mẹ con rất chịu thương chịu khó, sau khi ba con qua đời, mẹ con ngoài việc nuôi nấng anh em của con ra còn chăm sóc ông bà của con nữa.”
“Nhắc đến phải nói, ông nội của con cũng coi như là một nửa thầy của bác. Hồi bác vừa mới bước chân vào kinh doanh đầu óc mù mịt, cái gì cũng không hiểu, ba bác mới để cho bác đi theo ông nội con học nghề mộc, khi đó nghề mộc rất thịnh hành. Nhưng tay chân bác rất vụng về, cuối cùng học không được.”
Lý Thiên Thuỷ nhớ đến ông nội của mình, mỉm cười trả lời: “Ông con làm mộc rất giỏi.”
“Giường và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/388190/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.