Bận rộn cho đến 7 giờ tối, các món ăn được dọn ra, mọi người ngồi lại với nhau, nâng ly chúc mừng nói vài lời chúc phúc, sau đó ngồi ăn uống trò chuyện. Dì nhỏ và dì hai tuy cãi nhau, nhưng dù sao cũng là chị em, chuyện qua rồi thì lại dính liền với nhau.
Nhưng làm lành được chừng năm phút, bầu không khí lại bắt đầu thay đổi.
Dì hai nói chuyện lớn tiếng nhất, áp chế hết cả nhà, vì dì có nhiều con, đứa con trai cả còn là người có triển vọng nhất trong số họ, đang làm việc tại Học viện Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh. Dì nhấn mạnh rằng Hàng không vũ trụ được chia thành nhiều viện, mỗi viện đều khác nhau và con trai cả của dì nằm trong viện mạnh nhất. Gia đình con trai cả hôm nay không đến, họ bận công việc, ít tham gia họp mặt gia đình.
Lúc nói còn chèn một vài tiếng Quan thoại kiểu nước ngoài, nói kinh doanh không thể so sánh với nghiên cứu khoa học. Thương nhân cho dù có giàu đến đâu thì trên người chỉ có mùi tiền, không thể nào sánh được với địa vị xã hội. Sau đó dì nhìn Lương Tị, người duy nhất chưa kết hôn trong nhà, nói chuyện hôn nhân của cô cứ để dì lo liệu, nhờ anh họ giới thiệu một đồng nghiệp cho cô.
Cả nhà dì ba vùi đầu ăn cơm không đáp lời nào, vì con cái của dì đều không có tiền đồ. Bây giờ con gái dì ba đã ly hôn ở nhà, mà dì thì vẫn đang sống ở nhà con trai để giúp chăm sóc cháu trai. Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/388193/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.