Chương 8: Gánh nặng “Tàu lửa gào thét” hoàn toàn đáp ứng được mọi kỳ vọng trong lòng của Phùng Thanh. Chiều hôm đó, cậu kéo Trần Thượng Chu chơi trò này đến tận bốn vòng. Chỉ có điều, mỗi vòng Phùng Thanh đều dành ít nhất một nửa quãng đường để nằm sấp trên đùi của Trần Thượng Chu. Phùng Thanh rất thích cái cảm giác được bao quanh bởi tiếng hét của người khác trong khi bản thân lại ở một nơi cực kỳ an toàn. Kể từ hôm đi công viên trò chơi về, Phùng Thanh càng thích chạy sang phòng Trần Thượng Chu đọc truyện tranh hơn. Thật ra số truyện tranh của Trần Thượng Chu cũng chẳng nhiều đến mức đọc mãi mà không hết. Từ trước Tết Dương lịch, Phùng Thanh đã bắt đầu đọc lại lần hai, lần ba, thậm chí lần bốn rồi. Cậu chỉ đơn thuần là thích chui vào phòng Trần Thượng Chu thôi, nhất là khi dưới lầu chẳng có ai chơi cùng. Cậu cảm thấy đọc truyện tranh ở chỗ Trần Thượng Chu thú vị hơn nhiều so với xem hoạt hình ở nhà. Huống chi thỉnh thoảng Trần Thượng Chu còn đáp lời cậu vài câu nữa chứ. Kỳ nghỉ đông này, Tôn Hàng và mấy bạn nhỏ khác đều về quê. Phùng Thanh dành phần lớn thời gian của mình nằm bò trên tấm thảm trong phòng Trần Thượng Chu để đọc truyện tranh. Lại là một ngày nữa trôi qua. Lúc Phùng Thanh mở mắt thì đã là buổi trưa. Ăn xong phần cơm trưa mà Lâm Như Thiền để lại, Phùng Thanh lại chạy đến trước cửa nhà Trần Thượng Chu. “Trần Thượng Chu! Em tới rồi đây!” Phùng Thanh gõ cửa hai cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928459/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.