Chương 12: “Anh chăm sóc em” Đầu mùa hè năm đó, đối với Phùng Thanh mà nói, là một đoạn ký ức hỗn loạn và rối bời. Cậu dường như hiểu được việc Lâm Như Thiền hay buồn nôn là có ý nghĩa gì, nhưng cũng có chút mông lung. Rồi chẳng bao lâu sau, qua vài cuộc trò chuyện của người lớn, qua những cuộc điện thoại lúc nửa của Lâm Như Thiền, Phùng Thanh đã hiểu ra rất nhiều điều. Buồn nôn, là dấu hiệu của ốm nghén. Mẹ cậu đã mang thai rồi và bà sắp kết hôn. Lưỡi dao mang tên “mẹ sẽ rời bỏ mình” mà Phùng Thanh cứ tưởng phải rất lâu nữa mới rơi xuống, rốt cuộc cũng rơi. Nhưng rồi cậu lại nhận ra. Hình như, lưỡi dao đó cũng chưa thực sự chặt được đầu cậu xuống. Có lẽ là lưỡi dao ấy đã bắt đầu chậm rãi rơi xuống từ bốn năm trước. Từ cái lần đầu tiên mà cậu thấy mẹ hôn người đàn ông đó, hoặc có lẽ là từ ba năm trước, lần đầu tiên cậu nghe mẹ nói sẽ kết hôn với ông ấy. Cho nên lưỡi dao đó đã bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Cho nên đến khi cậu thật sự nghe thấy tin này, nhát chém ấy không đủ dứt khoát. Phùng Thanh dường như cảm thấy bản thân đang chìm trong cơn mê, cũng không rõ bản thân có buồn không. Phùng Thanh chỉ nhớ có một tối, Lâm Như Thiền đã nói với cậu rất nhiều thứ. Bà không nhắc đến chuyện cưới xin, cũng không nói đến chuyện có thai, chỉ bảo rằng sau này sẽ chẳng có gì thay đổi. Phùng Thanh nghe được rất nhiều điều, mà cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928463/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.