Chương 20: Sao có thể tùy tiện gọi người ta là anh?
Phùng Thanh quay lại lớp đợi Trần Thượng Chu tan học, rồi hai người cùng nhau về nhà.
Lúc về đến nhà, Phương Thư vẫn chưa đi làm về. Vào những ngày Phương Thư tăng ca, bữa tối của hai người thường do Trần Thượng Chu nấu. Trong tủ lạnh có gì thì anh làm cái đó, hôm nay là cơm rang cải thảo thịt bằm.
Ăn xong, Phùng Thanh về nhà tắm rửa.
Cậu cứ sợ người mình có chỗ nào đó chạm phải cái tên đầu đinh kia mà mình không biết. Trong đầu chỉ toàn nghĩ phải nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ ngủ.
Tắm rửa xong xuôi, Phùng Thanh lại đi sang phòng Trần Thượng Chu.
Như mọi khi, cậu ngồi bên cạnh Trần Thượng Chu, lấy bài tập ra, vừa hỏi vừa làm. Làm được một lúc lại nằm vật ra bàn, giả vờ như đang suy nghĩ nhưng thực chất là đang lười biếng trì hoãn làm bài tập.
Hôm nay có rất nhiều bài tập, Phùng Thanh làm đến tận mười giờ rưỡi mới xong. Phùng Thanh thu dọn đồ đạc, soạn sẵn cặp cho ngày mai sau đó ngã oặt người lên giường của Trần Thượng Chu. Lúc này cậu mới nhớ ra hôm qua mình vừa nói phải tập quen ngủ một mình.
Phùng Thanh kéo cái gối đặt trên giường Trần Thượng Chu, ôm vào lòng, có chút không nỡ.
Tuy bây giờ cậu thực sự không còn sợ ngủ một mình nữa, nhưng nếu bảo phải về nhà ngủ thì trong lòng cậu vẫn thấy không cam tâm. Giường của Trần Thượng Chu rất êm, mà ngủ cùng Trần Thượng Chu cậu còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928471/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.