Chương 31: Giờ giới nghiêm Thứ hai đi học, việc đầu tiên Phùng Thanh làm khi tới trường chính là đánh cho Hầu Vũ một trận. Hầu Vũ biết mình đã gây hoạ lớn nên không dám đánh trả. Cứ thế bị Phùng Thanh đơn phương đánh suốt một hồi, khiến Trịnh Tử Hoàn đứng bên cạnh vui đến nỗi cười sặc sữa đậu nành tận hai lần. Nhưng sau khi bị Trần Thượng Chu dạy dỗ thêm một lần nữa, Phùng Thanh cuối cùng cũng thực sự trở nên ngoan ngoãn. Hoạt động duy nhất sau giờ tan học của cậu lại trở về như lúc Trần Thượng Chu còn chưa vào cấp ba. Mỗi ngày Phùng Thanh sẽ chơi bóng rổ với Trịnh Tử Hoàn và Hầu Vũ ở sân thể dục, chơi nhiều nhất tới sáu giờ là cậu vội chạy về nhà. Đợi đến giờ thì gọi điện cho Trần Thượng Chu, chụp ảnh theo đúng chỉ dẫn của anh. Từ lúc bắt đầu về nhà sớm, Phùng Thanh cũng không còn đợi tới thứ sáu mới tăng tốc học từ vựng nữa. Mỗi ngày về nhà cậu sẽ ngồi làm bài tập, học từ mới, học xong thì đi tắm, sau đó nằm lên giường ôm sâu bướm bông hoặc gối mà chơi game. Có hôm thì chơi với Trịnh Tử Hoàn và Hầu Vũ, có hôm thì chơi với Tôn Hàng, có hôm thì tự chơi một mình. Chơi đến mười giờ rưỡi là tự giác đi ngủ, đến lớp cũng không còn hay buồn ngủ nữa. Tuy vậy, việc kiểm tra giờ giấc bằng cách chụp ảnh theo yêu cầu của Trần Thượng Chu cũng không kéo dài bao lâu. Chỉ khoảng hai tuần là Trần Thượng Chu không còn nhắc tới chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928482/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.