Chương 35: Vẫn chưa làm loạn đủ à? “Giáo viên vào lớp chưa anh? Vào chưa?” Từ khi nghe thấy chuông bắt đầu tiết tự học buổi tối vang lên qua điện thoại, Phùng Thanh cứ mỗi nửa phút lại hỏi một lần, giọng nói thì ép xuống thật thấp. Cuộc gọi giữa cậu và Trần Thượng Chu đã kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Giống như mỗi buổi tối khi Trần Thượng Chu còn học ở trường, cả hai luôn gọi điện cho nhau trước tiết tự học buổi tối hoặc trước khi ký túc xá tắt đèn. Nhưng tối nay lại khác với mọi khi, bởi vì cuộc gọi này không kết thúc khi chuông báo tiết học vang lên. Phùng Thanh nghe thấy tiếng ồn ào bên đầu dây kia dần yên tĩnh lại khi tiếng chuông vang lên, cũng nghe được giọng Trần Thượng Chu hạ thấp xuống: “Chưa. Em đang ngồi ở nhà chứ có phải trong lớp đâu, không cần nói nhỏ như vậy.” Cũng không hiểu vì sao. Rõ ràng người đang ngồi trong lớp không phải là cậu, rõ ràng người đang lén lút gọi điện trong giờ tự học cũng không phải là cậu, vậy mà Phùng Thanh lại cảm thấy có chút căng thẳng, cứ như chính cậu mới là người sắp đeo tai nghe trước mặt thầy cô vậy. Càng nghĩ, cậu lại càng thấy trải nghiệm này thật kỳ lạ, bèn nói: “Em cứ không kiềm được là lại hạ giọng. Trần Thượng Chu, cảm giác cứ như em đang ngồi học cùng anh vậy.” Nói xong, Phùng Thanh tự bĩu môi một cái: “Nói cho em biết, tại sao anh lại lớn hơn em tận hai tuổi chứ? Nếu chỉ lớn hơn em có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928486/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.