Chương 53: Không dành cho thiếu nhi “Sao anh lại ở đây!?” Phùng Thanh phấn khích nhảy vọt về phía Trần Thượng Chu. Trần Thượng Chu lắc lắc túi đồ ăn vặt trong tay mình rồi nói: “Không phải em than chán ngấy đồ ăn vặt trong siêu thị trường học rồi sao?” “Nhưng cũng đâu đến mức một ngày em cũng không chịu được.” Phùng Thanh đã chiếm được lợi nhưng vẫn cố giở cái giọng ngoan ngoãn hiểu chuyện ra nói. Cả hai đi đến dãy tủ ngoài lớp học, Trần Thượng Chu liếc mắt đã thấy cánh cửa tủ dán tên Phùng Thanh. Anh mở ra, đặt túi đồ ăn vặt lên nửa chồng sách trong đó: “Năm ngoái toàn tiện tay mua trong siêu thị nhỏ trong trường, học kỳ này đúng là anh quên mất chuyện này, là lỗi của anh. Ăn hết túi này rồi thì sau này cứ như hồi cấp hai, cuối tuần mình cùng nhau đi mua nhé.” Phùng Thanh gật đầu hào hứng, rồi lại hỏi: “Anh vào trường kiểu gì vậy? Anh còn không mặc đồng phục nữa.” “Chú bảo vệ còn nhớ mặt anh. Anh nói là về tìm giáo viên có việc nên được cho vào.” Trần Thượng Chu trả lời. Phùng Thanh lại hỏi tiếp: “Thế khi nào anh đi?” “Bây giờ.” Trần Thượng Chu đáp. Phùng Thanh nhíu mày kêu lên: “Anh về nhà cũng chẳng có việc gì làm, anh đi sớm như vậy làm gì?” Trần Thượng Chu cười: “Đùa thôi, ăn tối với em xong anh mới đi.” Lúc này Phùng Thanh mới hài lòng, kéo Trần Thượng Chu vào lớp học: “Vừa hay bạn cùng bàn em đi chơi bóng rồi, anh ngồi bên cạnh dạy em làm bài đi!” Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928504/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.