Chương 62: Ngu ngốc và chậm chạp “Trước đây không phải nói là anh không được phép hôn em sao?” Tay Trần Thượng Chu vẫn giữ chặt sau gáy Phùng Thanh, không hề nhúc nhích. Phùng Thanh chớp mắt một cái. Để nói thẳng ra vấn đề này đối với cậu cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu nói ra mà vẫn cảm thấy hơi lúng túng: “…Lúc đó em nói là không được hôn. Giờ không phải lúc đó nữa, bây giờ thì có thể hôn rồi.” Trần Thượng Chu cười khẽ một tiếng rồi kéo Phùng Thanh vào lòng. Khoảnh khắc Phùng Thanh cảm nhận được hơi ấm từ Trần Thượng Chu, cậu không khỏi run rẩy. Một cảm giác ngứa ngáy chạy thẳng lên da đầu, toàn thân cậu như bị điện giật, cứng đờ trong một lúc lâu. Mãi cho đến khi động tác của Trần Thượng Chu trở nên mạnh mẽ hơn, Phùng Thanh mới từ từ thoát ra khỏi sự ngây ngốc của mình. Suy nghĩ trong đầu cậu trở nên lộn xộn và có một đống cảm xúc khác lẫn lộn trong đó. Chẳng bao lâu sau, Phùng Thanh nhận ra lần này hoàn toàn khác biệt so với lần trước. Lần này cậu có thể hít thở một cách dễ dàng. Chỉ là… cậu chẳng còn chút sức lực nào. Thậm chí cậu còn không đủ sức để nhấc tay mình lên, chỉ có thể một tay chống lên người Trần Thượng Chu, tay còn lại túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, vò nó thành một đống nhăn nheo. Thỉnh thoảng, lại có vài hơi thở nhẹ nhàng bật ra. Mỗi lần nghe thấy những tiếng ấy, Phùng Thanh đều cảm thấy ngượng ngùng đến nỗi tai cậu đỏ ửng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928513/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.