Chương 71: “Vì sao vậy, Phùng Thanh?” Phương Thư nhớ lại một vài chuyện. Bà nhớ ngày thứ hai sau khi nghỉ phép năm quay về nhà. Lúc dọn dẹp xong xuôi, bà tiện tay xách tất cả rác trong nhà xuống dưới. Khi ấy, bà đã nhìn thấy trong thùng rác phòng Trần Thượng Chu có hai cái hộp. Chính cái hộp mà lúc đó bà còn tự trêu trong lòng rằng trẻ con rồi cũng lớn, rồi sẽ có bạn gái thôi. Dù rằng hai cái hộp còn mới tinh và nằm ngay ngắn trong thùng rác. Một lát sau, Phương Thư cúp điện thoại. Bà xoay người, sải bước vào phòng Trần Thượng Chu. Từ nhỏ đến lớn, Trần Thượng Chu luôn ngoan ngoãn, dù là chuyện học hay chuyện sinh hoạt, anh chưa từng khiến người nhà phải lo nghĩ nhiều. Vì vậy, Phương Thư luôn dành cho anh khoảng không gian riêng tư rất thoải mái. Thỉnh thoảng bà có vào giúp quét dọn chút ít, nhưng tuyệt đối không bao giờ tùy tiện động chạm hay lục lọi đồ đạc của anh. Cho đến tận bây giờ, khi Phương Thư đứng giữa phòng của Trần Thượng Chu, lần đầu tiên sau bao năm mới nghiêm túc quan sát, nghiêm túc để ý xem nơi này đã có thêm những gì, lại thiếu đi những gì. Chính nhờ cái nghiêm túc quan sát ấy. Phương Thư mới ý thức được, trong căn phòng này, thậm chí trong cả ngôi nhà này, dấu vết của Phùng Thanh nhiều như thế nào. Giữa Phùng Thanh và Trần Thượng Chu rốt cuộc thân mật thế nào, có lẽ là một sự thân mật đến mức vượt ra ngoài lẽ thường. Trong tủ quần áo, đồ lót gấp kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928522/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.