Chương 73: Kẻ hèn nhát Phùng Thanh vốn tưởng mình sẽ vì quá đau lòng mà khóc. Nhưng có lẽ bởi biến cố đến quá đột ngột. Rõ ràng mấy tiếng trước cậu còn nằm trên người Trần Thượng Chu trong thư viện chơi game, mơ màng nghĩ đến chuyện sau khi anh thi xong sẽ cùng anh đi du lịch, vậy mà giờ đã ngồi trước bàn học, lén sửa lại nguyện vọng mà hai người đã bàn bạc với nhau rất lâu. Đầu óc rối bời đến tê dại, Phùng Thanh không thể gượng dậy nổi bất cứ cảm xúc nào. Cậu biết từ nhỏ đến lớn Phương Thư luôn đối xử rất tốt với mình, cho nên đối diện với mọi trách cứ và chất vấn của bà, cậu hoàn toàn không có dũng khí. Tương tự như vậy, Phùng Thanh càng không có dũng khí đối diện với cảnh tượng hỗn loạn ngoài phòng, đối diện cảnh Phương Thư với Trần Nguyên Cư vì cậu mà bùng nổ mâu thuẫn, cãi vã ầm ĩ. Cậu ngồi trong phòng với ánh mắt trống rỗng hồi lâu. Lâu đến mức màn hình điện thoại bên cạnh nhấp nháy hết lần này đến lần khác, Phùng Thanh mới cầm lên, là Trịnh Tử Hoàn đang giục cậu trong nhóm. Cậu tùy tiện bịa một lý do nói không đi nữa, cũng không xem tiếp đống dấu hỏi đầy màn hình. Phùng Thanh mở danh bạ bấm số gọi cho Lâm Như Thiền, đồng thời khép cửa phòng lại. Cuộc gọi được bắt rất nhanh. Vừa nối máy, giọng Lâm Như Thiền đã truyền qua: “Cục cưng? Sao thế?” Phùng Thanh im lặng mấy giây mới mở miệng: “Mẹ, con muốn đến Hải Thành, con không muốn ở Nam Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928524/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.