Chương 80: Vương vấn chưa nguôi “…Trần, Trần, Trần Thượng Chu?” “Đinh—đinh—” Sự xuất hiện như từ trên trời rơi xuống của Trần Thượng Chu làm Phùng Thanh ngạc nhiên đến mức nói năng cũng trở nên lắp bắp. Nhưng ngay khi cậu định mở miệng nói thêm gì đó, chẳng hạn hỏi anh tại sao lại đến đây, còn chưa kịp hé môi thì chiếc laptop đặt trước mặt cậu đã phát ra âm thanh. Là âm báo nhắc có thư gửi đến của email. Chị Điền đã gửi cho Phùng Thanh bản thảo cuối cùng cần hiệu đính. “Em cứ làm việc trước đi.” Trần Thượng Chu cụp mắt liếc qua màn hình của Phùng Thanh. Phùng Thanh chớp mắt: “Dạ… dạ.” Cậu vừa nói vừa gật đầu lia lịa: “Nhanh thôi, trong vòng hai mươi phút là xong!” Mặc dù nói là hai mươi phút, nhưng cuối cùng Phùng Thanh đã đính kèm ý kiến biên tập gửi trả lại cho chị Điền còn chưa tới mười ba phút. Cả ngày nay cậu đã duyệt bốn bản dịch có cùng một nội dung gốc, buổi sáng lại chịu khó đọc tài liệu tham khảo nên cũng nắm được sơ bộ phong cách của tựa game này. Thành ra chỉ cần liếc qua bản dịch là Phùng Thanh đã biết đại khái vấn đề nằm ở đâu, sau đó dành thêm chút thời gian cân nhắc là có thể viết được góp ý chỉnh sửa. Gửi mail xong, Phùng Thanh tắt phần mềm chạy nền, ấn tay lên màn hình laptop rồi gập lại gọn ghẽ. Cậu vừa định tiếp tục hỏi điều khi nãy muốn hỏi thì phía sau lưng Trần Thượng Chu, Trịnh Tử Hoàn bưng một cái khay đi tới, trên khay có đặt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928531/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.