Chương 90: b**n th** “Nhưng mà…” Trần Thượng Chu nâng ly nước cam trước mặt lên, hướng về phía Lâm Như Thiền cụng một cái, rồi nói với vẻ nghiêm túc: “Thực ra, hôm nay Phùng Thanh trở thành một người xuất sắc như thế này là vì bản thân em ấy vốn có năng lực, chứ không phải nhờ vào con mà thành. Hồi nhỏ tuy em ấy ham chơi, nhưng rất thông minh và nhanh nhẹn, trước kỳ thi cấp hai hay cấp ba đều như vậy, lúc nào cũng đột nhiên như bừng tỉnh rồi học hành nghiêm túc. Hơn nữa, đời người có rất nhiều con đường, học tập cũng không phải là con đường duy nhất. Dù có chọn ngành nghề nào khác, em ấy cũng nhất định có thể dựa vào chính mình mà trở thành một người xuất sắc.” Lâm Như Thiền mỉm cười: “Con khiêm tốn quá rồi. Hồi nhỏ nó là đứa thế nào chẳng lẽ dì không rõ sao? Toán lớp một mà cũng không qua nổi, phép cộng trừ trong phạm vi một trăm chỉ cần dính đến nhớ hay mượn là phải để dì dạy đi dạy lại mãi mới làm ra được.” “Chỉ là lúc đó em ấy chưa tập trung thôi, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện chạy xuống lầu chơi.” Trần Thượng Chu lại nói. Lâm Như Thiền đồng tình với nửa câu sau, bà nhún vai: “Chuyện này đúng là không cãi được. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ra ngoài chơi, chẳng để tâm chút nào vào sách vở. Nhưng mà, con có thể kéo nó chú ý trở lại với bài vở cũng đâu dễ dàng, dì vẫn phải cảm ơn con một tiếng. Chăm sóc trẻ con đâu phải việc nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928541/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.