"Mẹ nó, hôm nay mệt muốn chết," Triệu Viễn khi trở về liền bò lên giường nằm liệt, "Ngụ ca, anh có biết là em phải thả bao nhiêu cái đèn Khổng Minh không? Hả? Trước khi thả còn hỏi người khác coi nơi đây có thể thả không, còn phải quan tâm tới các vấn đề an toàn bla bla.... Cả người mệt tới mức mồ hôi lạnh ứa ra...."
"Mà anh này, anh ở bên trong câu em gái, a không đúng, câu chị dâu....."
"Em mặc kệ, anh phải mời em ăn cơm!"
Lương Ngụ ngồi ở vị trí, đôi chân dài tùy ý để lên, thế nhưng lại khó có được một lần hứng thú với những lời vô nghĩa của Triệu Viễn.
"Đã biết."
Triệu Viễn ghé vào mép giường nhìn xuống: "Thế nào, tâm tình thật tốt, thật sảng khoái đi?"
Bạn cùng phòng nhạy bén mà thấy được cái gì đó, thiếu chút nữa đã bổ nhào vào Triệu Viễn: "Thế nào thế nào, nhìn Ngụ ca cao hứng như vậy, khẳng định kết quả thật không tồi đúng không?!"
"Thành...." Triệu Viễn châm chước một chút, nói, "Phải nói là, có thành công, nhưng cũng không có hoàn toàn thành công."
Bạn cùng phòng: "Mẹ nó! Thật sao? Cư nhiên có thể bắt lấy được Trịnh Ý Miên người được xưng là căn bản không có khả năng bắt lấy trong hệ chúng ta! Ngụ ca uy vũ, vừa ra tay quả nhiên đã không giống người khác."
"Anh ấy còn cảm thấy chậm...." Triệu Viễn nói, "Em nói này, anh phải thấy đủ đi, ai mà không biết Trịnh Ý Miên từ chối từ trước tới nay đều là ngay lập tức, còn nói là "tạm thời tôi không có suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-bot-an-ca/51340/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.