Edit + beta: Hi Văn.
_
Trịnh Ý Miên quay đầu lại.
Ánh sáng chói mắt từ phía sau anh phóng tới, chiếu lên mặt đất thành một tầng ánh sáng mỏng.
Thần sắc anh không hề khác thường, dẫm lên bóng trước người mình, tự nhiên mà đứng bên cạnh cô.
Trịnh Ý Miên nhấp nhấp môi, tiếp tục xem kịch bản.
"Tốt, hiện tại tôi sẽ phân chia nhân vật một chút. Phân chia này một là chúng ta cứ tham khảo các phương diện trước, hai là tham khảo ý nguyện của mọi người...."
"Trịnh Ý Miên, em sắm vai Ngải Ti Mỹ nhé, không có ý kiến gì chứ?"
"Phất La Lạc, Lương Ngụ."
Có người cười: "Còn Tạp Tây Mạc thì sao?"
Học tỷ: "Triệu Viễn chủ động xin ra trận, cậu ta cảm thấy chính mình có thể đảm nhận nhân vật này."
Triệu Viễn xì một tiếng: "Tâm linh đẹp như vậy, lũ phàm nhân các cậu không hiểu rõ sao?"
"Được rồi," học tỷ nói, "Chúng ta luyện tập cảnh tượng này một lần trước nhé, mọi người trước tiên cứ mặt đối mặt tập kịch."
Mọi người trước tiên học một chút lời kịch cho quen thuộc, mơ mơ màng màng mà đi ngang qua sân khấu, học tỷ nói: "Phải nhớ kĩ chỗ đứng của mỗi người nhé, hôm nay chỉ tập tới đây thôi, hôm nay mọi người trở về học kịch, sau đó chúng ta lại tập luyện tiếp nhé."
Chuẩn bị giải tán, học tỷ thấy trạng thái của Trịnh Ý Miên không tốt, hỏi cô: "Hôm nay em không thoải mái sao? Thấy em vẫn luôn che bụng, cái kia tới rồi sao?"
Trịnh Ý Miên gật đầu: "Dạ."
"Vậy em trở về nhớ nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-bot-an-ca/51342/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.