Edit + beta: Hi Văn
_
Trịnh Ý Miên cũng quên trốn tránh, lập tức cảm giác được sợi tóc của anh cọ qua má cô.
Chỉ là một chút cọ xát thôi, nhưng nhiệt độ vẫn cứ lan tỏa.
Cô nhè nhẹ thở ra hít vào, lại nghe được mùi hương dầu gội đầu của anh.
Hơi thở giao triền bất quá chỉ trong giây lát, rất nhanh, anh lại lần nữa nằm xuống.
Nguồn dưỡng khí hạn hẹp rốt cuộc cũng được thông thoáng, Trịnh Ý Miên có thể hô hấp, nhưng giây tiếp theo, lại cùng anh chia sẻ khối dưỡng khí này.
_
Có người phát hiện ra gì đó, liên tiếp nhìn qua bên này, cười cười tới mức gập không lên, chỉ là đầu vẫn còn nhìn qua Trịnh Ý Miên bên này, giống như con cá mắc cạn.
(HV: xem drama không bao giờ là chán cả ~~)
Thầy giáo thấp giọng mắng: "Gập bụng thì gập bụng đi, cười cái gì mà cười! Nhìn người ta vận động với thái độ nghiêm túc thế nào đi, rồi nhìn lại bộ dáng tản mạn của mấy em, còn cười được?! Tôi nói cho mấy em, chúng tôi trước kia huấn luyện đều không bao giờ phân biệt nam nữ, đối thủ chính là đối thủ, đồng đội chính là đồng đội. Loại ôm chân gập bụng này, là chuyện bình thường, nếu như có người cùng huấn luyện với mấy em như vậy, nhìn một chút liền cười không ngừng được, còn huấn luyện cái gì?"
Mọi người không dám cười nữa, thu liễm lại, bắt đầu gập bụng.
Một bên làm xong, đổi bên kia.
Trịnh Ý Miên cũng bắt đầu làm, cái thứ nhất hoàn thành, thời điểm trán đụng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-bot-an-ca/51345/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.