"Miên Miên, tớ vừa nghe nói trường chúng ta có lớp cũng vẽ vật thực ở chỗ này, hơn nữa cũng đã tới tổng bộ rồi."
Trịnh Ý Miên nhìn cô, không hiểu cô ấy muốn nói cái gì: "Thì làm sao?"
Lý Mẫn tìm câu chữ trong chốc lát, nói: "Tiếu Phong hình như.... ở tổng bộ đó."
Trịnh Ý Miên nhíu mày: "..... Tiếu Phong? Ai?"
"......."
Lý Mẫn cạn lời mà nhìn cô, nhưng vẫn nhắc nhở nói: "Cậu chỉ có bảy giây kí ức thôi à? Tiếu Phong đó, ở tiệc tối đón tân sinh viên ở sau ký túc xá của chúng ta tỏ tình với cậu đó, còn ôm một con gấu to, thắp nến sáng trưng một vùng bị a di cầm bình chữa cháy dập tắt đó, đã nhớ ra chưa hả?"
Trịnh Ý Miên hồi ức một chút, lúc này mới nhớ lại: "À, tớ nhớ rồi."
"Có sợ xấu hổ không?" Lý Mẫn hỏi cô như vậy.
"Không sợ, có gì đâu mà sợ," Trịnh Ý Miên còn có chút kỳ quái, dựa vào bên cửa sổ nói, "Tớ có thể làm bộ như không quen biết cậu ta mà, tớ hiện tại còn chẳng nhớ rõ cậu ta trông thế nào. Hơn nữa, bị cự tuyệt cũng là chuyện thường thấy thôi, sợ là người ta khả năng cũng chẳng nhớ rõ tớ."
Tiếu Phong, cậu ta cùng một đám người qua đường có mặt y chang, nhìn qua liền quên.
Lý Mẫn bỗng nhiên cười, tiến tới bên tai cô, suồng sã hỏi: ".... Mặt Lương Ngụ thì sao, thuộc về dạng nhìn một cái là có thể nhớ kĩ hả?"
Nói xong chính mình lại quay đi, phỉ nhổ bản thân một cái: "Tớ hỏi câu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-bot-an-ca/51353/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.