Nhiều lần, Lương Ngụ cúi người, dòng không khí ướt nóng dâng lên bên tai cô, giống như phủ lên trên tai cô một tầng hơi nước.
Thanh âm anh khàn khàn, âm cuối lưu luyến.
"Chúng ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm, trốn đi làm gì?"
Hơi thở của anh cũng bọc một cỗ hương vị ngọt lành lại mát lạnh, cúi đầu mở miệng, huyệt thái dương của Trịnh Ý Miên liền bắt đầu nhảy thình thịch.
Đại não cô chết máy, cảm giác xuất phát từ bên tai, máu một tấc một tấc lại dồn lên.
..... Đúng vậy, không có làm chuyện gì trái với lương tâm, tại sao lại muốn trốn?
Cô mờ mịt đứng ở đó, không hiểu được vì sao mới vừa nãy mình lại kéo anh trốn vào phía sau cửa nữa.
Biết vậy chẳng làm, mặt cô đỏ rần, lập tức quyết định đẩy cửa ra đi ra ngoài.
Đúng lúc cô duỗi tay, chuẩn bị đẩy cửa ra, bên ngoài truyền đến một trận.... thanh âm khó có thể miêu tả.
Bên ngoài người... cư nhiên ở trong phòng học này... kiss????
Trịnh Ý Miên tay kéo khóa cửa, thật sự, là thật sự không biết làm sao bây giờ.
Hiện tại không thể đi ra ngoài, đi ra liền đánh vỡ khoảnh khắc thân mật của người ta, nhưng không đi ra thì lại cùng Lương Ngụ mũi đối mũi chân đối chân mà đứng ở một góc thế này, khắp người đều là hương vị của anh.
Trịnh Ý Miên, mày thật là tự mình đào hố chôn mình một phen.
Cô tuyệt vọng mà rút tay về, không ngờ quán tính làm tay cô đưa lên phía trước lung lay sơ qua, đụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-bot-an-ca/51361/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.