Tóc của anh tựa hồ phát ra những tia sáng tinh mịn, tóc đen sẫm màu bị ánh mặt trời nhuộm ra một tầng lưu kim nhàn nhạt.
Sau lưng anh tựa như một vòng một vòng ánh sáng lập lòe, trắng đến chói mắt, làm khuôn mặt đẹp như bức họa này thoạt nhìn giống như là hấp thụ quá độ ánh sáng của phim nhựa.
Trịnh Ý Miên vẫn mở to mắt, huấn luyện viên đi qua nhìn cô, cười hỏi: "Thế nào? Rất đẹp trai đúng không?"
Câu này như đổ thêm dầu vào lửa, bên nam sinh điên cuồng mà cười to, có người còn đứng đó huýt sáo.
"Đẹp trai đẹp trai! Lương Ngụ à, bên kia cũng đẹp đúng không?"
Nữ sinh bên này cũng bắt đầu cười ra tiếng.
"Cái gì thế này, tớ cư nhiên lại cảm thấy ngọt ngọt thế nào ấy..."
"Tớ đang nghĩ nếu như đứng đầu hàng, có thể đứng nhìn rõ hai người họ hạnh phúc rồi."
"Miên Miên." Lý Mẫn đứng ở phía sau kêu, "Thế nào, kích thích không?"
Chỉ có Trịnh Ý Miên không dám động, cả người như bị đóng băng, mặt đỏ như tôm luộc.
Trong không khí xôn xao, cô không nghe rõ được Lương Ngụ thấp giọng trả lời: "Phải."
"Như thế nào, buồn cười?" Huấn luyện viên xoa eo, hào phóng nói, "Vậy cho các người cười một phút đồng hồ đấy!"
Một trận cười to đến từ bốn phương tám hướng bộc phát ra.
Huấn luyện viên lại lập tức thu nhỏ miệng lại: "Không được cười! Nghiêm!"
Trịnh Ý Miên thật vất vả mới thích ứng được tiết tấu này, hơi thả lỏng người một chút, ngẩng đầu lên phía trên một chút, lại vừa đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-bot-an-ca/51365/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.