Ngày tụ hội chúc mừng tốt nghiệp reo hò ầm ĩ, không lâu sau, ngày khai giảng đã đến.
Trịnh Ý Miên đem theo thật nhiều hành lý lớn nhỏ, cự tuyệt đề nghị đưa cô tới trường của ba mẹ.
"Trường học cách nhà mình không xa, không cần ba mẹ đưa đi đâu, tự con có thể đi được mà."
Khi cô tới trường, trời đã gần chiều một chút.
Đây cũng là thời gian náo nhiệt nhất thành phố.
Cô kéo hành lý đi ra, dần dần xa hơi lạnh tỏa ra từ xe taxi.
Nhiệt độ tăng lên trong nháy mắt, cô thiếu chút nữa giống như một thỏi chocolate bị nướng chảy.
Ngoài trời gần bốn mươi độ cực kì nóng làm nhựa ở mặt đường đều nóng lên, cách đó không xa có người đang làm thí nghiệm độ ấm của mặt đường, đập đập một cái trứng gà, trứng gà rất nhanh đã bị mặt đường chiên chín.
......
Tên đầu đinh ngồi đập trứng gà có lẽ mệt nên ngồi xổm xuống bên đường, anh ta vò vò tóc, thanh âm bực bội oán giận lên tiếng: "Chị dâu tại sao lại chưa tới chứ?"
Trịnh Ý Miên theo bản năng nhìn anh ta một cái, giây tiếp theo, đầu đinh đập trứng cũng nhìn lại cô.
Anh ta đầu tiên sửng sốt hai giây, chợt vỗ đùi, nhanh chóng đem trứng gà ở dưới đất ném vào thùng rác, móc di động ra gọi điện, cùng người bên kia nói chuyện một hồi, thanh âm lại cao lên mấy độ: "Cậu nói tôi là ai? Tôi là Triệu Viễn!"
Trịnh Ý Miên nhìn anh ta vô cùng lo lắng mà chạy đi. Thế là cô theo bản năng xoay người nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-bot-an-ca/51368/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.