Ánh sáng từ hành lang chiếu vào bảng thông báo, vừa đủ làm nổi bật danh sách phân lớp được dán trên đó. Ánh mắt Ôn Tuyết Ninh cũng dừng lại ở hàng tên được ánh sáng chiếu rọi.
—Cô thầm thích một người.
Anh ấy có dáng người rất cao, ngoại hình xuất chúng, được nhiều người yêu mến, khi anh cười, đuôi mắt sẽ cong lên, trên má có lúm đồng tiền nhạt.
Thành tích của anh xuất sắc, là khách quen trên bảng vinh danh của nhà trường.
Có rất nhiều người thích anh, mỗi lần anh đi ngang qua sẽ có không ít người lén lút nhìn theo.
Thường xuyên nghe thấy có người hỏi thông tin liên lạc của anh ấy, hỏi xem anh đã có người mình thích hay chưa.
Nhưng dường như không ai biết anh có người mình thích hay không.
Mỗi lần anh đều ở cùng với anh em, lên lớp thỉnh thoảng ngủ gật, thời gian tan học thì chơi bóng. Tình cờ thấy anh nói chuyện với các cô gái cũng là do người khác tìm đến, anh chỉ nói vài câu đùa không đau không ngứa, cũng không tính là có gì đặc biệt.
Là bạn học cấp hai ba năm với anh. Lớp học của anh ở bên cạnh lớp cô, rất nhiều lần cô đều có thể nghe được giọng nói anh ở lớp bên cạnh. Ngay cả khi giữa những âm thanh đọc bài đồng thanh của cả lớp vang lên, cô luôn có thể phân biệt rõ giọng nói ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Có đôi khi có thể nghe thấy giáo viên gọi anh lên trả lời câu hỏi.
Trong hành lang yên tĩnh, giọng nói anh vang lên dưới ánh nắng ban mai.
Những người khác trong lớp cũng nghe thấy, sau đó họ cùng nhìn nhau một cách hiểu ý, cười đến ngại ngùng và xấu hổ.
Cô không dám ngẩng đầu, đầu bút lại làm nhòe một vệt mực trên giấy, trang giấy đó trở thành bằng chứng cho thấy giữa cô và bọn họ cũng giống nhau.
Nhưng anh không có ấn tượng gì về cô.
Năm học lớp 11 này phân lớp, cô được vào cùng một lớp với anh.
Anh bước vào lớp học, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu lớp ở trên, khi cúi đầu thì suýt chút nữa là va vào cô, nhưng nhờ có khả năng giữ thăng bằng tốt, rất nhanh liền dừng lại xin lỗi nên không thực sự va trúng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cô ngửi thấy mùi hương xà phòng nhàn nhạt trên người anh, anh mỉm cười với lúm đồng tiền nhạt, hỏi cô một cách rất đỗi tự nhiên và thân thuộc: “Lớp 7 ở đây đúng không, thầy giáo đến chưa?”
Vì sự thân quen trong nháy mắt đó, thiếu chút nữa cô đã cho rằng anh nhận ra cô nên mới nói chuyện một cách tự nhiên như thế.
Nhưng trong giây phút tim cô đập nhanh —
Anh ló đầu nhìn thấy giáo viên trong lớp.
Tuy không thể giúp được gì, nhưng anh vẫn lịch sự nói một câu, “Cảm ơn bạn học.”
Một tiếng bạn học xa lạ đã kéo cô trở về với thực tế.
Anh đi ngang qua cô, bước vào lớp học.
Trong lớp đã có không ít người đến, bởi vì còn chưa sắp xếp chỗ ngồi nên mọi người đều tìm chỗ ngồi còn trống. Người nhận ra anh rất nhiều, anh vừa tiến đến đã có mấy bạn nam gọi anh tới.
Trước mặt mọi người, cô không dám quay đầu lại nhìn anh.
Cô quay lưng về phía anh rời khỏi lớp học, lần giao tiếp gần nhất với anh chỉ là một khoảnh khắc.
Vì thế cô cũng chưa từng nghĩ đến, liệu khoảnh khắc nào khác sẽ bắt đầu.
— “Ôn Tuyết Ninh.”
Anh cúi đầu đọc tên cô, đi đến trước mặt cô.
Tờ giấy thi đặt trước mặt cô, nụ cười anh có chút lười biếng khi ngẩng đầu lên, nhưng ngũ quan anh đẹp, làm nụ cười nào cũng trở nên rạng rỡ. Anh nói xong khen cô: “Lợi hại quá, phần đọc hiểu cậu làm đúng hết. Thầy giáo nói lần này cậu là người duy nhất trong lớp trả lời đúng tất cả các câu hỏi.”
Lời này vừa nói ra, những bạn học ngồi xung quanh đều oa lên một tiếng nhìn qua, tranh nhau xem bài thi mà cô vừa nhận được.
Mấy người tranh nhau cùng xem bài thi của cô, hô lên thật trâu bò.
Sau khi làm xong bài kiểm tra, mọi người đều nói khó, đám học sinh như ong vỡ tổ ghé vào cùng nhau để so đáp án, rối rít nói thầy giáo ra đề bi3n thái, bài kiểm tra đầu tiên đã ra đề khó như vậy, đây không phải là muốn dọa mọi người sợ hay sao.
Còn có người khoa trương nói bị đả kích rồi, không muốn học tiếng Anh nữa.
Người này chính là anh ấy.
Sau đó bị thầy giáo tiếng Anh vừa bước vào lớp đã nghe thấy, trên mắt kính của thầy còn lóe lên tia sáng mãn nguyện, rõ ràng rất hài lòng với tiếng kêu rên vì cú ra oai lần này. Nghe thấy lời nói đầy khoa trương đó, thầy liền đùa giỡn kéo tai anh, giả vờ tức giận mà cười nói: “Không muốn học môn tôi nữa à?”
Anh lập tức liên tục xin tha, làm cho cả lớp đều bật cười.
Chỉ có lúc này cô mới dám quang minh chính đại nhìn anh, ở trong tiếng cười đùa của cả lớp cũng cười theo.
Anh cười rộ lên trông thật sự rất đẹp.
Khuôn mặt anh sắc nét, các đường nét sâu. Chỉ một nụ cười nhẹ nhàng cũng đủ cuốn hút, khiến cho tim cô đập mạnh.
Nhưng anh phát bài kiểm tra cho cô rồi đi qua, tiếp tục đi phát bài cho các bạn khác, vì lớp mới còn nhiều người chưa quen biết, mỗi một người anh đều sẽ đọc tên.
Tên cô cũng vì thế mà được anh đọc ra.
Anh nói rất nhiều, ngoài thành tích tốt, anh không hẳn là kiểu học sinh ngoan ngoãn, với ai anh đều có thể mỉm cười nói vài câu thân thiết, tự nhiên đến mức giống như với ai cũng là bạn bè.
Cho nên anh cũng rất tự nhiên gọi —
“Ôn Tuyết Ninh.”
Cô có chút giật mình, quay đầu lại.
Nhìn thấy chỗ ngồi phía sau mình không phải là người vốn dĩ nên ngồi ở đó.
Đã đến giờ tan học, trong lớp học yên tĩnh, chỉ có một vài người ở lại.
Tuy là có lớp tự học buổi tối, nhưng phần lớn mọi người ăn cơm xong sẽ ra ngoài chơi một lát, không về lớp sớm như vậy.
Anh là người hiếm hoi còn ở lại lớp.
Anh lười biếng nằm sấp trên bàn sau lưng cô, đưa tay móc lấy mũ áo khoác cô, trong khoảnh khắc cô quay đầu lại, khuôn mặt đẹp hơi nheo lại nở một nụ cười thân thiện và rạng rỡ.
Anh ngồi thẳng dậy một chút, rất tự nhiên lại trực tiếp hỏi: “Ôn Tuyết Ninh, tiếng Anh của cậu giỏi thật đấy, thầy giáo nói đề lần này ra rất khó, tỷ lệ chính xác trung bình của lớp chỉ có một nửa, cậu lại không sai câu nào cả, cậu thường ôn tập tiếng Anh như thế nào vậy? Muốn tìm cậu chỉ dạy vài thứ.”
Vì trong lớp còn có những bạn học khác, vùi đầu làm việc của mình, không tiện làm phiền những người khác nên anh cố ý hạ giọng.
Giọng nói của nam sinh trầm thấp, bởi vì hạ thấp mà trở nên khàn khàn đầy lôi cuốn.
Nhưng vẻ mặt anh thản nhiên và chân thành, trông rất nghiêm túc mong muốn học hỏi tri thức. Khuôn mặt sắc nét giờ đây lại thu lại một chút kiêu ngạo trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, trong ánh mắt và hàng mày là tinh thần thiếu niên tươi sáng.
Ánh nắng hoàng hôn dần buông xuống bên ngoài cửa sổ, theo rèm cửa mà chiếu sáng một nửa vào phòng học.
Lọc đi phần lớn ánh sáng chói mắt ở phía sau, màu sắc rơi trên khuôn mặt anh vẫn đậm hơn, nhưng lại có vẻ ấm áp.
Con ngươi của anh cũng giống như màu hổ phách ấm áp kia, anh ngồi trong ánh sáng ấm áp và dào dạt chớp đôi mắt nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô một cách khiêm tốn và mong đợi.
Lần đầu tiên hình bóng của cô hiện rõ trong mắt anh đến thế.
Một cách đầy đủ, rõ ràng, và dừng lại ở trong mắt anh.
Giây phút đó, trước mắt cô bất chợt hiện lên rất nhiều đoạn phim nhỏ bé không đáng kể.
Cô nhớ anh chơi bóng rổ rất giỏi, suốt ba năm cấp hai đều nằm trong đội bóng của trường. Mỗi khi anh chơi bóng, rất nhiều người đều đến xem. Cô nhớ khi anh ghi điểm, ánh mắt anh sẽ tỏa sáng rạng rỡ, khóe môi cong lên nụ cười tới hăng hái.
Bóng rổ lăn đến bên chân cô, tốc độ dần dần chậm lại, nhưng trái tim cô lại không thể kiềm chế mà đập nhanh hơn, cô cúi người nhặt bóng.
Khi đứng dậy, anh đã chạy về phía cô rồi nhận lấy quả bóng cô đưa tới, cười đến xạn lạn mang theo chút lười nhác buông thả, lời nói lại lịch sự: “Cảm ơn nhé.”
Cô chỉ khách sáo nói không cần cảm ơn, rồi anh quay lại sân bóng.
Cô còn nhớ rõ vào một buổi sáng mùa đông sương mù dày đặc, anh mặc áo lông dày đứng ở cổng trường, dáng người cao lớn nhưng lười biếng, rõ ràng còn buồn ngủ vì phải dậy quá sớm. Khi anh cười sẽ làm sương mù bay lên.
Nhưng anh vì điểm vinh dự tập thể của lớp, lại thêm làm tròn bổn phận mình mà đứng ở cổng trường kiểm tra từng bảng tên học sinh.
Khi cô đi qua trước mặt anh, ánh mắt anh lướt qua cô đeo bảng tên rồi chuyển sang nhìn người kế tiếp, dừng lại chỉ trong chốc lát.
Cũng nhớ những lần cô đợi bạn mình đi vệ sinh ra ở hành lang thì nghe thấy anh từ phía sau đi tới, cùng với các bạn nam bên cạnh đang cười đùa, cô vô thức đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình.
Nhưng anh đi qua rồi, cô cũng không quay người lại, cô chỉ bèn chậm rãi buông tay đang chỉnh tóc xuống.
Rồi trước khi tiếng bước chân của anh xa dần, cô quay đầu nhìn lại thì thấy bóng lưng anh biến mất ở cuối hành lang.
Bên cạnh có rất nhiều người biết anh, người thích anh rất nhiều, luôn có thể ở tiết thể dục, giờ ra chơi, hội thao, ở những góc đông người nghe thấy tên của anh.
Anh giống như ánh mặt trời chói chang, sẽ xuyên qua bất kỳ bóng tối nào, dễ dàng chiếu rọi nơi lạnh lẽo của người khác.
Được ánh mặt trời chiếu sáng rất đơn giản, nhưng muốn đến gần mặt trời lại rất khó.
Cho nên cô cũng chưa từng hy vọng xa vời rằng có thể có kết quả gì với anh.
Rất nhiều chuyện ở tuổi trẻ không nhất định phải có kết quả gì, chỉ cần nhìn thấy anh ấy là sẽ cảm thấy vui vẻ, cô chỉ nghĩ đó là giấc mơ có giới hạn của tuổi thanh xuân chính mình. Ngày đó ở ngoài hành lang lớp học, bóng lưng anh sắp biến mất ở cuối hành lang, cô đợi được người bạn đi ra khỏi phòng vệ sinh, bạn cô ra nhưng lại tinh mắt phát hiện anh.
Cô bạn tiếc nuối nói: “Nếu tớ ra sớm một chút là có thể gặp được cậu ấy rồi.”
Hai người bạn nói đến anh đều rất hứng thú, chủ đề đều về anh, họ đã nói rất nhiều về anh.
Còn cô thì hiếm khi tham gia vào những câu chuyện này, vì thế bạn bè cũng đương nhiên nói: “Vẫn là Tuyết Ninh hạnh phúc. Không giống như hai chúng ta yêu thầm thật khổ, thích cậu ấy thật nhiều, cậu ấy cũng không biết chúng ta tên là gì, cũng không có cách nào để làm quen. Ngay cả thông tin liên lạc cũng không dễ dàng có được, chỉ là bạn bè thôi.”
Sau đó tránh không khỏi sự tò mò và nhiều chuyện của tuổi mới lớn, hỏi cô: “Tuyết Ninh, cậu có mình người thích không?”
Bút bị cô đụng rơi.
Cô cúi người xuống nhặt, anh lại đi trước một bước giúp cô nhặt lên, anh cao, chân dài, vượt qua bàn ghế giữa họ, đặt bút lên bàn của cô, sau đó mỉm cười xán lạn với cô một cách thân thiện.
Với tinh thần thiếu niên tươi sáng và nồng nhiệt, đôi mắt đẹp mong chờ nhìn cô, anh rất muốn biết phương pháp học tiếng Anh của cô.
Rõ ràng thành tích của anh tốt hơn cô nhiều, nhưng chỉ vì cô giỏi hơn anh một phần nào đó, anh vẫn khiêm tốn và chân thành đi học hỏi.
Anh đeo bảng tên trường, vừa mới khai giảng đầu năm nên trường kiểm tra rất nghiêm ngặt, thường phải đeo cả ngày.
Nhiều bạn nam thích thể hiện, không thích đeo bảng tên trường vì nhìn không đẹp, cứ đến tan học hoặc ra khỏi lớp là cởi ra, còn anh lười biếng, chẳng thèm bận tâm, cũng không để ý đến những thứ đó.
Phía trên in tên và ảnh của anh.
Một tấm ảnh thẻ quy củ, nhưng anh vẫn tỏa sáng và chói mắt.
“Có thể nói một điều kiện không?” Cô lặng lẽ nhìn anh, anh hơi nhướn mày ý bảo cô cứ việc nói, cô tiếp tục: “Tôi học Toán không tốt, tôi sẽ chỉ cậu học tiếng Anh, cậu giúp tôi học Toán được không?”
Anh khẽ cười một tiếng, dễ dàng nói chuyện: “Được thôi.”
Cô thầm thích một người.
Anh ấy có dáng người rất cao, ngoại hình xuất chúng, được nhiều người yêu mến, khi anh cười, đuôi mắt sẽ cong lên, trên má có lúm đồng tiền nhạt.
Thành tích của anh xuất sắc, là khách quen trên bảng vinh danh của nhà trường.
Có rất nhiều người thích anh, nhiều đến mức ngay cả khi giữa họ không có giao tiếp nào, họ vẫn sẽ thích anh ấy.
Anh cười lên sẽ khiến người ta nghiện, nhưng anh là một người rất tốt.
Anh ấy tên là Lục Từ.
Đây là bí mật của cô, yêu thầm là bí mật mà không ai hay biết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.