Cô có thể có ý gì chứ.
Là ý mà ngay cả cơ hội nói chuyện với anh ấy cũng không có sao.
Từ ngày anh trở lại, người vây quanh anh chưa bao giờ thiếu, ngay cả đi ngang qua anh cũng chen chúc. Trước kia còn có cơ hội vô tình đi ngang qua anh nhưng mấy ngày nay ngay cả khe hở như vậy cũng không có.
Bên cạnh anh, luôn có rất nhiều người.
Bạn bè của anh rất nhiều, người quen thân với anh cũng nhiều, quá nhiều sự nhiệt tình đổ dồn, anh đã quen và thấy bình thường.
Anh sẽ không chú ý đến cô, hoặc nói đúng hơn là dù có nhìn thấy cô, ánh mắt lướt qua khe hở ấy, cũng sẽ không dừng lại trên người cô. Cô là người ngay cả thời gian quan tâm cũng không có.
Biết rằng anh hỏi như vậy, chỉ là không muốn cô quá ngượng ngùng.
Anh có quan hệ tốt với mọi người, vì luôn có thể chu toàn quan tâm đ ến cảm xúc của người khác, dù là người hướng nội không giỏi giao tiếp nói chuyện với anh cũng không cảm thấy khó xử.
Đây là sự tốt đẹp vốn có của anh, cũng không phải là chỉ đối xử tốt với cô.
Cô cảm thấy mình nên hiểu rất rõ điều đó.
Nhưng mỗi lần nhìn anh được mọi người vây quanh đi qua, bên cạnh anh luôn không thiếu người, cô dường như cũng đang có chút buồn lòng chờ mong rằng khi nào mới có thể nhận được ánh mắt dừng lại của anh ấy.
Cuối cùng, vào ngày thứ ba anh trở lại trường.
Vào ngày thứ hai sau khi bị chủ nhiệm lớp chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776932/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.