“Lục Từ? Sao cậu cũng đến hỏi tôi vậy?”
Trần Tự ngẩng đầu lên từ đống bài tú lơ khơ trên bàn.
Nụ cười nhìn cô, thực ra cũng coi như thân thiện. Nhưng khoảnh khắc đó, dường như nhìn thấu trái tim thật sự của cô, bàn tay nắm chặt quai cặp vô thức siết chặt hơn.
Những người khác trên bàn tú lơ khơ cũng liếc nhìn cô, đánh giá thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt được khả năng của cô và Lục Từ. Vì thế chỉ liếc qua, ngay cả h@m muốn tìm tòi cũng không có.
Giọng điệu của cô bình tĩnh như vô tình, “Tình cờ gặp cậu, tiện thể hỏi chút.”
Trần Tự cũng không có thời gian suy nghĩ kỹ xem lời này của cô là thật hay giả, cậu ấy ném bài, tiếp tục chơi tú lơ khơ với đám bạn trên bàn, tranh thủ đối phó với cuộc trò chuyện với cô, “Mấy tháng nay ngày nào cũng có người hỏi tôi Lục Từ đi đâu rồi, tai tôi sắp mọc kén luôn rồi, nhưng không phải là tôi giấu không muốn nói, mà lần này tôi thực sự không biết.”
Vừa nói như vậy, cậu ấy vừa tiếp tục ném bài xuống bàn, nhìn thấy lá bài người khác đánh ra, còn chửi thề một câu tay thối thật.
Cậu ấy đang chơi đến hăng say, không rảnh để ý đến cô.
Cậu ấy không giống Lục Từ, tuy cũng giống Lục Từ đứng ở trung tâm đám đông, quen thân tự nhiên đến mức ai cũng có thể nói vài câu. Nhưng không giống Lục Từ, có thể tính toán trong lòng mọi chuyện đối nhân xử thế, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776934/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.