Sau khi cô chép xong bài giảng và thong thả bước đi, lúc này cầu thang giảng đường đã trở nên đông đúc. Mãi đến khi cô lọt vào dòng người cuối cùng, ra khỏi lớp học thì cầu thang mới ít người.
Sợ Lục Từ đợi lâu, cô vội vàng chạy nhanh về phía cây mộc lan trước giảng đường. Kết quả là vừa ra khỏi giảng đường, cô đã thấy dưới tán cây mộc lan có mấy người đang đứng vây quanh chiếc ghế dài nơi Lục Từ đợi cô.
Khi đến gần, cô nghe thấy họ đang nói chuyện với Lục Từ. Giọng nói ngọt ngào, nhí nhảnh, nhiệt tình đến mức khó có thể từ chối. Cô nghe thấy một cô gái đang hỏi thông tin liên lạc của anh.
Anh ngồi trên ghế dài, quay lưng về phía cô. Anh nghiêng đầu lắng nghe họ nói chuyện.
Những chuyện như thế này xảy ra với anh như cơm bữa. Chỉ cần ngẩng đầu lên, anh đã có thể đoán được ý định của đối phương. Anh luôn lịch sự lắng nghe họ nói hết, không hề tỏ thái độ kiêu ngạo khiến người khác khó chịu.
Nhưng cô đã quen biết anh rất nhiều năm, vô số lần chứng kiến anh từ chối người khác, cô có thể dễ dàng nhận ra sự hờ hững trong đôi mắt ấy, cùng với vẻ mặt thờ ơ lẫn chút lạnh lùng không muốn dây dưa.
Sau khi nghe họ nói xong, anh vẫn nở nụ cười lịch sự, nói lời từ chối như thể rất chân thành: “Tôi không mang điện thoại, bạn tôi lát nữa học xong sẽ mang xuống cho tôi. Số điện thoại mới nên tôi chưa nhớ.”
Mấy cô gái có chút thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776949/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.