—Vậy còn cậu, cậu có nhìn thấy tôi không?
Nhưng cô biết, cô không thể hỏi như vậy.
Trong phòng sinh hoạt chỉ còn lại bầu không khí tĩnh lặng, trên màn hình chiếu, từng bức ảnh được chiếu lên. Ánh sáng chập chờn, hai người ngồi cạnh nhau, không ai nhìn rõ đối phương ở ngay bên cạnh.
Cho đến khi hết ảnh trong toàn bộ thư mục, cả hai vẫn không nói gì.
Ánh sáng dừng lại, Lục Từ hỏi cô: “Cậu còn nhớ chuyện đánh cược không, không đoán được tấm nào à?”
Cô thành thật nói: “Sao mà đoán được, trong này chẳng có tấm nào cả.”
Im lặng một thoáng.
Lục Từ cười khẽ: “Chắc chắn vậy sao?”
“Mấy tấm ảnh này chụp cũng đẹp đấy, nhưng chỉ là ống kính tốt thôi, tôi một người mới học vài ngày cũng chụp được như vậy. Mấy tấm này chắc là ảnh luyện tập của mấy tân sinh viên năm nhất khác trong câu lạc bộ cậu nhỉ. Còn cậu, tôi chưa xem ảnh cậu chụp bao giờ, nhưng cũng nghe nói rồi, cậu là người đoạt giải nhiếp ảnh quốc tế đấy.”
“Nghe nói cũng nhiều đấy.”
“Tại cậu nổi tiếng quá mà, tôi nghe nhiều là phải thôi.”
Lục Từ đổi thư mục khác, lần này nói thẳng với cô: “Mấy tấm ở đây đều là tôi chụp.”
Cô phản đối: “Cậu nói thẳng ra thế thì tôi còn đoán gì nữa.”
Lục Từ cười khẽ một tiếng, “Không đoán nữa, cậu thắng rồi.”
“Vậy tôi phải suy nghĩ kỹ xem muốn phần thưởng gì đã.”
“Được, cứ từ từ nghĩ.”
Cô đột nhiên hỏi: “Lúc nào cũng được hả?”
Lục Từ cố ý cười cười, “Quên mất thì không tính đâu đấy.”
“Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776953/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.