Ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày hạt, đêm đông lạnh giá buốt xương.
Cô vừa uống chút rượu tối qua, dù không đến mức say mèm, nhưng tinh thần rõ ràng không còn như ngày thường, đầu có chút choáng váng, dạ dày cũng hơi khó chịu muốn nôn.
Vừa lên xe, cô đã ôm chặt cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh.
Anh ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trên người cô, khẽ hỏi: “Uống bao nhiêu rồi?”
“Không nhiều đâu, toàn là bạn bè cả, chỉ uống chút cho vui thôi.” Cô hít hà mùi hương sạch sẽ trên người anh, lại rúc sâu hơn vào anh, “Nhưng hôm nay em hơi mệt, lại buồn ngủ nữa.”
“Còn có… hơi nhớ anh.”
Câu cuối cùng khẽ nhỏ dần, nhưng vòng tay ôm anh lại càng thêm siết chặt.
Cô nhắm mắt, ôm anh thật chặt. Anh không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa má cô.
Cảm giác mềm mại của làn da khiến anh không nỡ rời tay.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm và tuyết rơi dày đặc lùi dần về phía sau khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Không khí Tết Nguyên Đán nồng đậm tràn ngập khắp nơi, ánh đèn nối dài như một dòng sông lấp lánh, không ngừng chảy xuôi vào trong xe, bao bọc họ trong thứ ánh sáng ấm áp đang lan tỏa.
Trong xe phát radio, rộn rã kể về sự đoàn viên và náo nhiệt của ngày Tết, trong khoảnh khắc ấy trở thành âm thanh duy nhất, hơi thở ấm áp của pháo hoa xé tan màn đêm đông lạnh lẽo.
Anh lặng lẽ cúi đầu nhìn cô.
Anh không biết cô đã ngủ say chưa, nhưng cô cứ nhắm mắt, đầu tựa vào vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776979/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.