Vì sau khi tan học đã đi đến trung tâm thương mại rồi mới về nhà, nên giờ cũng đã muộn rồi. Anh rất không muốn rời đi, ôm cô nói rất nhiều lời ngọt ngào, sau đó mới cầm điện thoại đi sang phòng khác ngủ.
Bỗng nhiên tĩnh lặng, cô vẫn chưa quen với việc ngủ một mình. Cô cũng đã rất lâu rồi không ngủ một mình.
Nhưng rõ ràng người không quen không chỉ có một mình cô. Cô tắt đèn chưa được bao lâu, điện thoại đã có tin nhắn từ một người. Đó là người bạn vừa được thêm vào danh bạ và ghim lên đầu hôm nay.
“Nhớ vợ quá à.”
Ảnh đại diện và tên của anh vẫn chưa kịp đổi, cô cũng chưa kịp đổi biệt danh cho anh. Vì vậy, ảnh đại diện của anh vẫn là sao Diêm Vương cô độc kia, tên là “Ve sầu”. Nhìn anh với ảnh đại diện và tên này gửi tin nhắn như vậy, có một cảm giác kỳ lạ muốn bật cười.
Cô vừa cười vừa gõ chữ: “Anh đổi ảnh đại diện và tên đi, bây giờ nhìn hơi không quen.”
Anh trả lời: “Anh không tự đổi được.”
Người này sao lại thích làm nũng thế nhỉ? Sao lại không đổi được?
Giây tiếp theo, quả nhiên, anh lại gửi câu tiếp theo: “Anh muốn vợ anh đổi cho.”
Cô nhìn chằm chằm vào những chữ trên màn hình một lúc, không nhịn được cười. Cô cầm điện thoại ra khỏi phòng, đến hành lang mới nhớ ra hình như mình chưa hỏi anh ngủ phòng nào. Tuy nhiên, với sự hiểu biết của cô về Lục Từ, chắc anh sẽ không nỡ xa cô quá.
Cô thử đẩy cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776996/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.