Mẹ của Giang Thăng như là một con Bạch Điểu ( chim trắng) chẳng may tự bay vào lồng.
Nhà họ Giang giam cầm Bạch Điểu, Bạch Điểu lại trói buộc chủ nhân của nó.
Bạch Điểu sinh hạ Bạch Điểu con, Bạch Điểu con chao đảo trong lồng, không thể bay ra ngoài được chỉ có thể nhìn thế giới bên ngoài từ xa.
Mẹ Giang Thăng lạnh lùng lại thuần khiết, nhiều lúc cô còn mang theo vẻ ngây thơ hồn nhiên.
Khi Giang Thăng còn nhỏ, cô sẽ ôm hắn vào lòng rồi dùng chất giọng Ngô Nông mềm mại của cô gọi hắn.
Giang Thăng tận hưởng hơi ấm từ cái ôm của mẹ, nhưng hắn quyết định sẽ không để mẹ hắn ôm hắn lâu.
Trước khi bố Giang Thăng tới, Giang Thăng sẽ ngồi cạnh mẹ hắn một cách ngoan ngoãn.
Bố Giang Thăng vừa anh tuấn lại ôn tồn lễ độ nhưng trong mắt bố hắn chỉ có mỗi mẹ Giang Thăng mà thôi.
Bố Giang Thăng luôn đối với mẹ hắn trước giờ đều là ăn nói nhỏ nhẹ, cẩn thận tỉ mỉ.
Tình yêu của ông như cơn thủy triều có thể đem người nghẹt thở chết đuối lúc nào không hay.
Mẹ hắn hơn phân nửa thời gian là không quan tâm tới hắn, hắn cũng không bao giờ cảm thấy tức giận.
Giang Thăng rất sợ bố hắn, giống như bố hắn là ma quỷ ăn thịt người vậy.
Giang Thăng sợ bố hắn sợ đến nỗi toàn thân ngay cả linh hồn cũng run rẩy bởi vì hắn biết vẻ mặt bố hắn ngoài nhìn có vẻ ôn nhu, khôi ngô tuấn tú nhưng thật chất bên trong là một con quái thú máu lạnh.
Có đôi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-thu/1303251/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.