Quan hệ của Văn Chiêu và Giang Thăng càng thêm thân mật, hoặc nói cách khác là càng thêm kì lạ.
Khi Văn Chiêu ở trường học trừ bỏ đi học ra thì hơn một nửa thời gian đều cùng Giang Thăng ở bên nhau.
Giang Thăng lấy một loại phương thức kì lạ nào đó càng ngày nhanh chóng tiến sâu vào sinh hoạt của Văn Chiêu.
Bầu trời được bao phủ bởi bức màn xám đen lớn, gió rít mạnh, những cành lá khô vàng bị gió thổi, mưa rào rào xuống.
Trời xám xịt lại, thổi bay những chiếc lá phượng.
Một nhóm thanh niên đang dựa trên lan can chửi bới cười đùa với nhau.
Văn Chiêu dựa người trên cột hút thuốc một cách vô tư.
Gió thổi áo khoác đen cậu tung bay, tóc cậu vén ra sau, nhìn lười biếng không nhịn được.
" Anh Chiêu à anh nên vứt thuốc đi! Không là anh sẽ bị thầy giáo bắt đấy." Có người tốt bụng nhắc nhở cậu.
Văn Chiêu nhàn nhạt hút thuốc, ậm ừ.
Có người đẩy nhẹ cậu ý bảo cậu nhìn lên trên.
Gió rít từng cơn thổi qua cả trời đất.
Cậu lười nhức nhướng mí mắt thấy Giang Thăng đang đứng ở nửa sân thể dục bên kia.
Ánh mắt hai người chạm nhau rồi lại dính chặt với nhau, vặn vẹo như tia sấm, không ai muốn nhường ai.
Vẻ mặt Văn Chiêu lạnh nhạt, nhấp miệng lấy tay dập điếu thuốc.
Ngón tay cậu vẫn còn dư lại nhiệt độ hơi ấm của điếu thuốc, Văn Chiêu cau mày không được tự nhiên cọ xát tay.
Cậu đi về phía Giang Thăng.
Bầu trời dày đặc mây đen bao phủ, phía chân trời như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-thu/1303257/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.