Cửa sổ bên ngoài được mở ra, tấm rèm trắng đung đưa trong gió.
Cơn gió khô mát bay vào nhà mang theo tia lạnh lẽo.
Gió không làm cơn nóng của Văn Chiêu hết đi, Văn Chiêu ngồi không yên trên đùi Giang Thăng.
Hơi thở Giang Thăng phả vào mặt sườn cậu làm cậu tê dại.
"Đề này em thử giải một lần thử xem." một tay Giang Thăng ôm eo Văn Chiêu, một tay dùng bút viết quá trình tính toán lên giấy.
Mỗi lần hắn nói chuyện thì hơi thở hắn lại phả bên tai Văn Chiêu làm cậu ngưa ngứa.
Thanh âm trầm thấp từ ngực Giang Thăng truyền tới phía sau lưng Văn Chiêu kết hợp với nhau.
Nửa thân Văn Chiêu đều tê dại.
Văn Chiêu nhớ một tiếng trước Giang Thăng còn nghiêm túc cho cậu làm đề.
Càng về sau hắn càng ngày càng tiến gần, tay cũng không quy củ.
Bàn tay tiến vào vạt áo cậu, sờ eo cậu.
Văn Chiêu bị sờ đến xương cũng tê dại, eo mềm không đứng thẳng được.
Giang Thăng cười nhẹ ôm lấy eo cậu.
Ôm cậu ngồi trên đùi mình.
Giang Thăng ôm eo cậu, Văn Chiêu đẩy hắn không ra nên đành tùy tiện hắn.
Giang Thăng biết nhưng không nói gì, hắn ngậm lấy vành tai cậu liếm:" Thử giải đề theo cách này một lần nữa đi."
Văn Chiêu quay đầu lại nắm miệng Giang Thăng đem miệng hắn tạo thành chữ O bẹp bẹp một cái.
" Anh đây là đang làm đề hay vẫn là đang tán tỉnh tôi?"
Văn Chiêu ở trên miệng Giang Thăng bị tạo thành giống mỏ Vịt Donald bẹp hôn một cái.
Buông miệng Giang Thăng ra nói:" Giảng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-thu/1303284/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.