Nơi Từ Mộng Kiều sinh sống là tầng mười tám của một khu dân cư bé nhỏ. Tần Hạo đi theo sau Từ Mộng Kiều lên lầu.
Dọc đường đi, nét mặt của Từ Mộng Kiều không được tự nhiên. Cô vừa cảm thấy lo lắng lại vừa có chút mong chờ. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Tay cô cứ mãi vân vê vạt áo khiến Tần Hạo cảm nhận rõ ràng sự bất an trong nội tâm của cô.
Sau khi mở cửa bước vào nhà, Từ Mộng Kiều càng mất tự nhiên hơn. Cứ như cô mới là khách vậy. Tay chân cô cứ luống cuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Cậu uống nước không? Tôi rót cho cậu một cốc nước nhé!”
“Chị Từ, nhìn tôi giống quái vật ăn thịt người lắm sao?”, Tần Hạo buồn cười nói.
“Đâu có?”, Từ Mộng Kiều ngượng ngùng đáp lại.
Tần Hạo khẽ mỉm cười, trông nụ cười vô cùng trong sáng. Anh nói với vẻ chân thành: “Vậy sao trông chị như sợ tôi định giở trò vậy? Tôi có ăn thịt người đâu!”
“Nhưng đó chỉ là cảm giác thôi mà!”, Từ Mộng Kiều ấm ức nói.
Tần Hạo thấy buồn cười: “Vậy tôi nên đi thì hơn!”
Nói xong, Tần Hạo quay người định bỏ đi.
Từ Mộng Kiều đột nhiên giữ anh lại, nắm chặt cổ tay anh, không chịu buông ra.
“Đừng đi!”
Giọng nói của Từ Mộng Kiều chất chứa cảm giác không nỡ rời xa. Có thể trước khi xảy ra sự việc của em trai, cô vẫn còn cảm thấy nghi ngờ nhưng bây giờ thì cô đã có thể khẳng định được tình cảm của mình rồi.
Tần Hạo vui mừng bước tới, dịu dàng nói: “Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-bat-dac-di/891454/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.