Pằng!
Tiếng súng vang lên, mọi người đều sợ hãi đến mức bần thần. Tiểu Tống, cánh tay phải đã cùng ông Tứ vào sinh ra tử suốt bao nhiêu năm, trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn nhưng trước giờ chưa từng phải chịu nỗi nhục như thế này.
Tiếng súng vang lên, Tiểu Tống nhắm mắt lại, dường như đã tuyệt vọng.
Nhưng viên đạn lại găm thẳng vào tường, tạo nên một cái lỗ sâu hoắm. Các mảnh tường vỡ ra văng vào người Tiểu Tống. Hơi đau một chút, Tiểu Tống lập tức mở mắt ra.
Tần Hạo đưa khẩu súng cho Triệu Tứ Hải, cười nói: "Không thể không giữ thể diện cho ông Tứ được, đánh chó phải ngó mặt chủ, huống chi đây còn là một chú chó con, đúng không nào?"
Triệu Tứ Hải run run đón lấy khẩu súng, dây thần kinh căng như dây đàn. Sau khi lấy được khẩu súng, hắn mới hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại. Triệu Tứ Hải không nhắc gì tới những lời cà khịa ban nãy của Tần Hạo nữa mà chỉ hỏi: "Tha cho cậu ấy được không?"
Đám thuộc hạ đứng trong phòng của Triệu Tứ Hải đều vô cùng kinh ngạc. Đường đường là ông Tứ mà lại phải đi cầu xin một chàng trai trẻ. Đây đúng là việc trước nay chưa từng có.
Tần Hạo cười đáp: "Ông Tứ lại pha trò rồi. Anh ta là người của ông Tứ thì việc xử lý thế nào phải do ông định đoạt mới phải. Đây là chuyện của ông, tôi không thể xen vào được!"
Triệu Tứ Hải nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thở dài nói: "Tiểu Tống, cậu ra ngoài trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-bat-dac-di/891566/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.