Phía tây nhà xưởng, một chiếc Bentley chậm rãi dừng lại trên một cái lối nhỏ.
Lâm Phi nhìn nhà xưởng không xa trước mắt, quay đầu nói với Tô Ánh Tuyết:
- Cô ở đây, khóa cửa lại, nếu có chuyện gấp thì gọi điện thoại cho tôi, tôi đi một lát sẽ trở lại.
- Ối!
Tô Ánh Tuyết nhìn rừng cây rậm rạp bên ngoài, con đường nhỏ hoang vu, sợ hãi:
- Sao anh có thể bỏ tôi một mình ở lại đây?
Lâm Phi quay đầu lại, mỉm cười nói:
- Chẳng lẽ lại muốn cùng tôi đi đánh nhau với đám lưu manh, lúc đó bọn họ làm cô bị thương, tôi sẽ không lo đâu.
- Anh không phải là vệ sĩ của tôi sao?
- Chính vì làm vệ sĩ của cô, nên mới bảo cô ở trong xe đợi! Xe này có kính chống đạn, cô ở bên trong nếu có tình huống khẩn cấp thì trong thời gian ngắn cũng không sao.
Dứt lời, Lâm Phi trực tiếp xuống xe, khóa cửa lại, đi về phía nhà xưởng.
Tô Ánh Tuyết nhìn người đàn ông cứ thế mà đi, giận không nói lên được, vỗ mạnh lên chỗ ngồi, miệng không ngừng nói:
- Lâm Phi thối, Lâm Phi chết tiệt! Bị đánh cho trọng thương tôi mới mặc kệ anh!
Nhưng thấy Lâm Phi nhanh chóng mất dạng, xung quang lại tối đen, trừ tiếng côn trùng ngày hè râm ran, thì yên tĩnh đến đáng sợ.
Tô Ánh Tuyết nuốt nước miếng, sợ hãi thu mình lại.
Cô nghĩ đến điều gì đó, tranh thủ lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại.
- A Lô, tiểu Tuyết, sao lại có thời gian rảnh gọi điện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/398949/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.