- Khụ khụ.
Lâm Phi cố gắng tỏ ra nghiêm túc, vuốt mặt cố gắng nhịn cười, nói:
- Tổng giám đốc Tô, tôi suýt quên, vừa rồi chúng ta còn chưa kịp ăn xong đã bị tôi làm đổ hết cả bàn ăn. Là do tôi suy nghĩ không chu toàn, tôi dẫn cô đi ăn nhẹ nhé? Dù sao vừa rồi tôi cũng chưa ăn no.
Tô Ánh Tuyết nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúm đồng tiền hai bên má hằn sâu, thỏ thẻ:
- Tùy anh...lái xe nhanh đi...
Bất kể là đi đâu, miễn đi nhanh nhanh là tốt rồi, có khi tiếng động cơ xe sẽ át bớt vài tạp âm đáng xấu hổ của cô, Lâm Phi cố nhịn cười. Hắn đương nhiên có thể phát giác ra rằng Tô Ánh Tuyết đang thẹn thùng, thậm chí có chút hơi ngốc. Một cô gái như vậy so với hình ảnh Tổng giám đốc lạnh như băng thực thú vị hơn nhiều.
Có lẽ vú Trương nói không sai, cô gái này bên trong rất chân thật, khác với biểu hiện thường ngày.
Con người sống trên đời này, hoặc ít hoặc nhiều đều đeo mặt nạ, chẳng phải ngay cả mình cũng vậy sao.
Lúc xe chạy ra đường lớn, ngọn đèn đường soi sáng mọi thứ, Tô Ánh Tuyết phát hiện Lâm Phi đã thay quần áo khác:
- Anh thay quần áo khác rồi sao?
- Ồ, bộ đồ kia bẩn rồi.
Tô Anh Tuyết khịt mũi:
- Có mùi hơi tanh, giống như mùi máu...Anh vừa rồi vào trong đó đánh nhau bị thương à?
Lâm Phi quay đầu lại, trấn an:
- Yên tâm đi, tôi không sao, nếu bị thương thì cũng là người khác bị thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/398984/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.