Tô Ánh Tuyết biết Lâm Phi biết nói tiếng Pháp, nhưng không hề biết tiếng Pháp của hắn lại lưu loát đến trình độ này, hơn nữa đến thực đơn cũng không cần xem mà đã biết rõ nên gọi đồ ăn gì rồi.
Từ biểu cảm trên khuôn mặt của quản lý có thể thấy, hắn rất am hiểu, hiển nhiên, những điều Lâm Phi nói đều là những thứ người Pháp rất quen thuộc. Hứa Vi mắt sáng lên, cười mỉm hỏi:
- Lâm Phi, em gọi món gì thế, chị nghe mà chẳng hiểu câu nào cả, chỉ nghe được hình như có từ điểm tâm, đúng không?
Lâm Phi đang ảo não vì quên không bảo người phục vụ mang nhiều bánh mỳ một chút, thấy Hứa Vi hỏi vậy liền quay đầu nói:
- Cũng không có gì, chỉ là vài món ăn Pháp thông thường thôi ạ. Với quy cách ở đây, chắc chắn là có. Em gọi rượu Kiel khai vị, món ăn nhẹ là Cá tôm hấp lê, cá hun khói Scotland, món chính là đùi bò bọc đất nướng, và cá chày xanh nước biển.
- Cá chày trong ẩm thực Pháp thanh đạm hơn so với cá chày truyền thống của Đức. Thường thì sau khi cạo vảy cá, móc nội tạng ra, dùng nước chanh để nấu đến khi da cá trở thành màu xanh nước biển. Em bảo họ kết hợp với ít nước tương chua cay, hương vị sẽ tươi ngon hơn. Điểm tâm cho bọn chị là hạt dẻ quết bơ, đàn ông chúng em thì không cần.
Hai cô gái vừa nghe vừa sửng sốt, tên này tùy tiện nói tên món ăn Pháp cũng không nói làm gì, lại còn biết cách chế biến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399017/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.