Sắp bảy giờ tối, Lâm Đại Nguyên ăn cơm tối xong mới sực nhớ ra hai đứa cũng chưa ăn, liền bảo Lâm Phi mau đưa Hứa Vi ra ngoài ăn chút gì đó, không cần ở bên mình như vậy.
Lâm Phi đưa Hứa Vi ra ngoài bệnh viện, vừa định nói đi tìm quán cơm gần đây thì Hứa Vi đã nói trước:
- Đến nhà chị ăn cơm đi, chiều chị bảo mẹ chị mua ít đồ ăn, định mời em đến nhà ăn cơm.
Lâm Phi có vẻ sững sờ, cười nói:
- Thì ra chị còn bảo dì Vân đợi chúng ta về ăn cơm à? Sao chị không nói sớm.
- Vừa rồi mà nói, bác cả em lại chẳng được đà nói vun vào. Chị nói với mẹ là đến bệnh viện thăm bác, có lẽ sẽ về muộn chút, chắc mẹ chị vẫn đang đợi.
Hứa Vi nói.
Hứa Vi định xoay người lấy xe thì Lâm Phi kéo tay cô lại.
Hứa Vi run lên, xoay người, mỉm cười hỏi:
- Sao vậy?
- Chị sợ dì Vân sẽ không đồng ý sao?
Lâm Phi đột nhiên hỏi.
Ánh mắt Hứa Vi có phần trốn tránh:
- Chị...chị cũng không biết.
Lâm Phi buông tay cô ra, cười nói:
- Hứa Vi, chị là người con gái đầu tiên để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng em. Em có thể nhận thấy, khi ở bên chị tâm tình rất tốt. Dù hơn chục năm không gặp, nhưng gặp lại chị, em cũng không có cảm giác xa cách.
- Thậm chí em còn cảm thấy, có thể gặp chị trùng hợp như vậy, là duyên phận...như bác cả em nói vậy, em sớm muộn gì cũng phải kết hôn xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399029/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.