Không ít người nhìn Bạch Hân Nghiên bằng ánh mắt bội phục.
Có lẽ có người cảm thấy cô gái này rất ngốc, có lẽ có người cho rằng cô cứng đầu. Nhưng bất kể thế nào, cô đã kiên định và cố chấp với chức trách của mình, đó là điều đáng quý.
Thấy con ngươi sâu tựa hồ nước, dung nhan lạnh như băng sơn của cô gái, Lâm Phi cũng không tức giận, mà cảm thấy rất thú vị. Hắn cười nhẹ một tiếng:
- Cảnh sát Bạch, cô không nỡ ra tay với tôi sao?
- Tôi không nỡ để anh chết một cách dễ dàng như vậy.
Bạch Hân Nghiên hung hăng trừng mắt với hắn, quay đầu ra khỏi nhà kho.
Lâm Phi nhún vai, cũng đi theo đoàn người ra khỏi nhà kho.
Vừa ra khỏi nhà kho, hắn bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của một cô gái đang gọi tên hắn.
- Lâm Phi!
Lâm Phi sững sờ, nhìn ra phía sau hai đặc công, không khỏi kinh ngạc, tại sao lại là Tô Ánh Tuyết? Sao cô nàng này lại tới đây?
Tô Ánh Tuyết trốn trong xe cách đó không xa, vốn cố nén lo lắng không chạy ra ngoài, sợ gây phiền toái cho Lâm Phi.
Nhưng vừa rồi nghe thấy tiếng súng nổ, cô do dự mãi, cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa, cô cũng không quan tâm được nhiều thứ, một mình chạy ra ngoài.
Chỉ là cô mang giày cao gót, muốn đi nhanh cũng không được. Mới đến bên ngoài nhà kho, cô đã nhìn thấy một đoàn người đi ra.
Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi bình an vô sự, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn, nhưng sau đó, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399097/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.